Chap 5: Thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ khô lời khi nghe ba từ " Ma nơ canh ". Dẫu sao cũng được thở phào nhẹ nhõm sau một phen hú hồn hú vía. Tưởng đâu nhị hoàng tử lại dám làm chuyện kinh thiên động địa, hóa ra chỉ là một loại sở thích quái dị khiến người ta dễ hiểu lầm.

Chỉnh lại đầu tóc một chút, nó làm mất điểm cho mình thế là quá đủ rồi. Trễ luôn cả giờ hẹn, thế này còn ra thể thống gì nữa? Rồi, hẳn Ma Kết đang ngồi cười đắc thắng vì cho rằng nó sợ. 

_ E hèm! Kính chào nhị hoàng tử, vậy ngài đang làm gì ở đây?

Nó cúi đầu, nghiêm chất giọng vốn trẻ con nhưng cố tỏ ra người lớn.

_ Câu đó đáng ra phải dành cho ngươi! Không phải có hẹn với tam đệ à?

_ Ừ thì... Cũng... Thực ra là do tôi lạc đường..._ Xử Nữ đành thú nhận mọi việc, mong sao sẽ được mở lòng từ bi cứu giúp. Cơ mà hình như nó đã lầm, quá lầm về tính cách con người của những kẻ vốn cao ngạo vì được bọc trong nhung trong lụa từ khi còn bé tí.

Không có lời chỉ dẫn nào được đưa ra. Bảo Bình nhìn nó một lượt rồi quay lưng, tiếp tục công việc còn đang dang dở. Có phải hắn đang khing bỉ nó? Dồn lòng tự trọng của bản thân xuống thấp hơn, cố nhịn để không văng tục, nó nhẹ nhàng:

_ Vì tôi mới tới đây được vài bữa, nên đường xá có chưa quen... Liệu ngài có thể?

_ Nhìn ta có giống đang rảnh không?_ Bảo Bình mặt vẫn không hề có chút phản ứng, đến cả một cái cười nhạt cũng không. Và giờ thì nó biết, nhờ vả một kẻ trong hoàng cung là cái việc gần như không thể.

Xử Nữ quay gót bước đi. Thử thách cho một con bé mù đường?

Nửa giờ sau, khi đã mệt nhoài. Nó biết là có cố cũng vô ích. Ở cái chốn rộng thênh thang này thì biết lần đâu ra đường cơ chứ? Ngồi thụp xuống mặt đường thở dốc, nó vẫn mong có điều kì diệu...

Thân thể Xử Nữ bỗng bay bổng lên cao. Có ai đó vừa xốc nó dậy thì phải. Khó chịu quay lại nhìn chằm chặp kẻ phiền toái, nó nhận ra ngay bản mặt quen thuộc - Bạch Dương, hoặc là Nhân Mã. Nó không quan tâm đủ để phân biệt được đặc điểm của hai người này.

Thấy khuôn mặt cứ ngẫn ra của nó, anh chàng với mái tóc bạch kim ánh lên trong nắng kia cuối cùng cũng mở lời:

_ Bạch Dương đây! Nhóc nhớ không đấy?

_ À thì... Nhớ! Mà anh có biết đường ra không? Hay lại bị lạc..._ Nó hỏi, cầu trời khấn Phật mong sao tên này đừng cùng cảnh ngộ. Mà hắn là người hoàng cung, chắc phải biết rõ chứ?

_ Xin lỗi nhóc ~ Bảo Bình chỉ đưa cho anh tấm bản đồ, còn vụ vào đây thì hôm nay là lần đầu tiên!_ Bạch Dương gãi đầu giơ tờ giấy bìa cứng ra trước mặt nó. Coi như còn có chút hi vọng!

Xử Nữ vội vàng giật lấy, bắt đầu công cuộc lần tìm đường ra theo cái bản đồ mà chưa chắc là đúng... Phải mất đến cả tiếng để rẽ trái rồi rẽ phải, đi tiến xong lại đi lùi. Tóm lại là nó hận cay hận đắng tên não lợn nào đã tạo ra cái mê cung dẩm dẩm ương ương này...

Thoải mái vươn vai, duỗi tay duỗi chân sau khi thoát được khỏi cái nơi đáng ra không nên, không một chút nào nên đi vào. Nó chạy biến đi, tất nhiên là không quên quăng cho con người kia một lời cảm ơn cho nó gọi là có.

Vừa đến nơi, đúng như dự đoán, mặt tên tam hoàng tử cứ câng hết cả lên, nhìn là muốn cho ngay quả đấm vào mặt lắm rồi... Nó cúi đầu chào, nhưng hai hàm răng thì cứ nghiến chặt vào nhau.

_ Gì đây? Cô muộn đúng 2 tiếng 37 phút 41 giây? Hình như ngay cả công việc đơn giản này đã có thể làm khó cô rồi?

Ma Kết mặt hất ngược lên trời, miệng nhếch thành một đường cong, vẫn dùng cái chất giọng khinh bỉ ấy mỉa mai nó. 

_ Thành thật xin lỗi ngài... Nhưng tôi cũng vào đây chưa được bao lâu, thời gian cũng không nhiều, đồng nghĩa với việc đường xá trong hoàng cung tất nhiên chưa thể thông thạo...

Giải thích bằng những câu từ lịch sự đến độ mà trước đây nó còn chưa bao giờ có thể nặn ra, quả nhiên là đầu óc nó đã khác trước hẳn. Còn vị hoàng tử kiêu ngạo mang tên Ma Kết kia thì lại không để ý lắm, có thể là hắn quen rồi chăng? 

Hắn vứt cho nó một xấp đề dài, nhìn mà muốn hoa cả mắt vì những con số, dòng chữ cứ bay đi lượn lại trước mặt. Ba thằng còn lại cũng đã tập hợp đầy đủ, nhìn cái vẻ mặt là đoán ngay được trong thâm tâm chúng nghĩ gì. Đang đợi xem Xử Nữ nó thất bại thảm hại chứ gì? Không có đâu!

Tự tin cầm lấy cây bút lông, nó làm nhoắng nhoằng chỉ vài phút đã giải quyết hết tất cả... Nhưng nó còn không hiểu mình vừa viết cái ách gì...

Ma Kết chết đứng khi cầm tờ đề trên tay. Tất cả đều chính xác! Tổng hợp Anh, Hóa, Sinh, Văn, Toán, Lí, Sử, Địa, Giáo dục công dân, rồi thì Triết học đủ thể loại... 

Hắn không chấp nhận chuyện có kẻ giỏi hơn mình, tiếp tục muốn so sức tranh tài. Lần này là Mĩ Thuật! Chà chà, chọn môn gì không chọn lại chọn môn sở trường của nó! Ba năm nay khổ công luyện tập giờ mới có dịp trổ tài. Đề là vẽ một OC bất kì do bạn tưởng tượng ra. 

Nửa tiếng sau, trên giấy là hình ảnh của nó và hai con bạn thân thiết, khi Lệ Xử Nữ vẫn còn tồn tại... Coi như là để nhớ lại những kỉ niệm đẹp giữa ba đứa. Giờ chắc Song Ngư và Thiên Bình cũng nhớ nó lắm! Đang yên đang lành tự dưng lại lạc đến cái xứ sở lạ hoắc lạ hơ thế này, không biết sống được bao nhiêu ngày nữa! 

_ Thôi tam ca ơi ~~ Huynh thua mất rồi ~ Thi thố làm gì cho mệt nữa?

Sư Tử vò vò mái đầu được phủ bằng lớp tóc mang màu bạch kim, ưỡn người vươn vai " khuyên " thằng anh nên từ bỏ... Nhưng hiển nhiên, Ma Kết luôn khác biệt, hắn không chịu thua, không chịu khuất phục càng không bao giờ từ bỏ vẻ tôn nghiêm vốn có của mình.

_ Âm nhạc! Nửa tiếng cho một bản nhạc hoàn hảo! 

Nó chán nản mò đến cây đàn piano. Cuộc đời nó thì làm gì có điều kiện để học nhạc? May vẫn còn mấy tiết âm nhạc trên lớp, biết được chút chút, chỉ chút chút thôi... Ấy thế mà... Trong thử thách lần này, người thắng vẫn là nó? Bản nhạc của Xử Nữ là sự hòa trộn hoàn hảo giữa những nốt trầm và bẩm, từ sâu lắng đến êm dịu, từ tha thiết đến mãnh liệt...

Hắn cúi đầu xuống đất, hình như người hơi run run? Ấy... Đừng nói với nó là nam thanh niên mười sáu mười bảy tuổi rồi mà con mít ướt nhá? Xử Nữ cười phởn trong lòng, cho chết cái tội kiêu căng! Giờ thì vui rồi ~

Nhưng lần này nó đã đoán sai! Trái với suy nghĩ mang chiều hướng " tiêu cực " của con bé, hai mắt hắn bỗng long lanh lên lạ thường. Nhìn mà da gà da vịt nổi hết cả lên! Không phải thua nên uất quá mà lên cơn thần kinh đấy chớ?

_ Sư phụ! Xin hãy nhận con làm đệ tử!

Ma Kết quỳ cả hai chân xuống trước mặt Xử Nữ - cái hành động mà đến chết hắn cũng không thể nghĩ tới, cho dù là đối với ai. Còn nó thì ngớ cả người ra. Sư phụ? Nó thế mà cũng có tướng làm thầy cơ đấy! Có đệ tử ~ Như vậy càng thuận lợi trong việc tiếp cận tứ đại hoàng tử bướng bỉnh và khó chiều này.

Nó ngước mặt, tỏ vẻ thanh cao:

_ Tùy hoàng tử. Tôi đến đây để làm gia sư, không phải đến đây để nhận đồ đệ!

Suốt quãng đường từ công viên về đến phòng Xử Nữ, hắn cứ lải nhải mãi cái vấn đề sư phụ rồi thì đồ đệ đủ thể loại. Váng hết cả đầu! 

Nó chui vào trong cái tủ bằng gỗ lim to chà bá lửa chất đầy quần áo, lôi ra cả xấp đề kiểm tra đã được soạn sẵn. Nào thì cho bốn thằng này test thử cái xem sao ~ Ừ, nói thì dễ lắm, chứ để bảo được chúng nó ngồi làm bài kiểm tra thì đã chẳng đến nỗi các gia sư phải xách dép mà bỏ chạy.

_ Này, đây là đề của ngài, cầm về và làm, sáng mai nộp cho tôi!

Tất nhiên, tên này đã trong vòng kiểm soát của nó, không có gì đáng ngại cả! Giờ chạy đi tìm Nhị hoàng tử... 

Con Xử lại mường tượng lại cái ánh mắt kinh dị ấy. Khẽ rùng mình một cái, nó tự nhủ nên đi tìm Tứ hoàng tử trước thì hơn. Nó lạch bạch lết xác chạy đi như đúng rồi. Có điều...

" Mình có biết đường đi lối lại đâu? Xong không cẩn thận lại như sáng nay thì thốn phải biết! "

Nó ôm đầu ngồi một góc. Giá như giờ có ai đó đến giúp nó nhờ? Nhưng trong cái hoàng cung này thì còn có con người nào lại rảnh rỗi đến cái mức độ như thế?

_ Diệp gia sư? Tôi có thể giúp gì được cho ngài?_ Giọng nói trầm nhẹ quen thuộc vang lên, giọng nói này... Là của chị Song Tử!?

Nó ngước mặt lên, dành cho chị cái cách nhìn chằm chặp như vừa nhìn thấy thứ vật thể gì đó lạ lắm. Xử Nữ cũng không mấy để ý nữa đến câu hỏi ngỏ ý tốt bụng của chị. 

_ Diệp gia sư?_ Như sợ nó không nghe thấy tiếng mình, chị nói to hơn. Con Xử giật mình, giờ mới định thần được hiện thực. Dù sao cũng phải cảnh giác với Song Tử, vì chị khác với những người bình thường, vì quanh chị tỏa ra một khí chất khiến người dưới phải tôn trọng, người trên phải khiêm nhường.

Nó đành gãi đầu, kể cho chị nghe nỗi khổ lớn nhất khi ở đây. Trừ đường đi đến công viên, đường đi về phòng ngủ và phòng ăn, còn lại, nó mù tịt, mù hoàn toán. Vả lại có cố cũng không nhớ rõ được như thế. Nhớ cái gì thì nhớ, nhưng nhớ đường thì nó xin chịu.

Chị Song cười nhẹ, hiền từ mà vẫn có cái gì đó là lạ. Ừ thì thế, nhưng có lẽ có mỗi nó cứ tưởng tượng mãi những thứ viển vông ở tận đẩu tận đâu. Chị bảo từ sau nếu gặp khó khăn ở đâu cứ đến gặp chị, đợi ở phòng bếp rồi thể nào chị cũng qua. Theo chân Song Tử, nó đến được phòng của Thiên Yết. Cái phòng nồng mùi trẻ trâu, không có vẻ gì là thằng " Tư " này đã trưởng thành.

Xử Nữ ngồi lại trên chiếc ghế sofa trong phòng. Êm dịu tận hưởng mùi thơm nhẹ từ hoa mộc, vị ngòn ngọt thì chén trà đã pha sẵn vẫn còn ấm. Thấy bảo trong số tất cả anh em, tên này hình như có IQ kém nhất. Thế để xem EQ của hắn có cao không đã ~

Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng sau... Lâu quá mà chưa thấy bóng dáng người nó cần gặp! Từ nãy đến giờ lãng phí biết bao nhiêu thời gian chỉ để ngồi như thể mình rảnh lắm ở đây. Xử Nữ ôm xấp giấy, đứng dậy, nó hết kiên nhẫn rồi.

Vừa bước chân ra khỏi cửa nó đã va phải ngay thằng trời đánh nào đấy. Mệt mỏi ngày hôm nay thế là quá đủ rồi! Không thừa hơi đâu mà lí luận đủ thứ trên đời như một người " có học ".

_ Gia sư? Cô, vào phòng tôi?_Thiên Yết mới về đến nơi, nhíu mày ngó nghiêng nhìn vào trong phòng.

_ Không có mất món nào của ngài đâu, thưa Tứ hoàng tử!

------------ E.N.D ------ C.H.A.P -----------

Tớ ra chap chậm quá? Quả là chậm thật :) Nhưng cả mấy ngày liền không có lấy một cái vote cho truyện các cậu còn có động lực để viết tiếp không :vvvvvvvv Với lại dạo này Asa bài vở cũng hơi bị nhiều =^= Nếu để ý sẽ thấy chap tớ toàn ra vào lúc hơn 12 giờ đêm :) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net