v;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỏ lửng câu nói, chống tay ngồi dậy phủi đít quần rồi đủng đỉnh về lớp.

- Đoán xem.

Sáng nay thằng Yết cũng không còn tìm đến tôi đòi sống mái nữa. Trong lòng tôi đột nhiên thấy có chút trống vắng, nhưng tôi nghĩ có lẽ giữa tôi và thằng chả cũng hiểu thêm về nhau một ít. Đôi mắt lạnh lùng của Trương Xử Nữ tôi liếc đến mấy em gái ngại ngùng đứng xa xa rụt rè muốn tiến đến xin in tư của tôi mà bỗng thấy may dùm thằng Yết. Được một mỹ nam anh tuấn ngời ngời như tôi để ý thì chắc kiếp trước nó cũng thuộc dạng giải cứu thế giới không chừng ấy.

Tiêu sái sải đôi chân dài tới nách vào trong lớp học, tôi cảm tưởng như bản thân đang trải từng bước catwalk điệu nghệ trên sàn diễn tràn ngập ánh sáng. Nhúm tóc mai từ đâu rủ xuống, nếu dùng tay vuốt thì nó lại quá là đơn giản rồi, thế nên tôi đã chọn cách dứt khoát giật ngửa đầu lên đầy bảnh trai. Cơ mà tóc nó không nghe lời, thế là tôi lại giật tiếp, giật, giật, giật, cứ thế cho đến khi thằng bạn chí cốt đến vỗ vai.

- Mày bị khùng à, thầy chủ nhiệm kêu mày lên phòng hội đồng kìa.

Cũng vỗ vai đáp lại thằng bạn, cảm ơn vì đã nhắc khéo tôi lên trình diện thầy cô. Thật không ngờ vẻ đẹp sánh tựa ngọc này của Trương Xử Nữ đã nổi tiếng đến mức được nhà trường mời lên ăn bánh uống trà. Thôi thì tôi cũng không ngại việc thay mặt nhà trường đi thi mấy cuộc đọ nhan sắc hay nam vương gì đó đâu, tôi thắng chắc.

Nhiều khi tôi còn đặt ra giả thiết, có khi tôi là một Đại Vương oai phong nào đó chốn Thiên Đình, bị Ngọc Hoàng ghen tị nên mới bị đày đọa xuống làm người phàm. Chắc chắn là như thế.

Nhưng tôi không cười thêm được nữa, khi trên bàn hội đồng có đầy đủ hiệu trưởng, hiệu phó, thầy chủ nhiệm. Ngoài tôi ra thì đám côn đồ cùng thằng Yết cũng bị triệu hồi. Chuyện bọn tôi đánh nhau bị người dân thông báo đến nhà trường, và giờ thì. Gọi phụ huynh? Đình chỉ học? Đuổi học????

Xin là xin vĩnh biệt.... Không không, tôi với thằng Yết sau khi khai hết đã được khoan hồng, giảm án. Kết cục là tôi với nó phải dành cả buổi chiều lê lết ngoài sân, bò toàn trên ghế đá ghi chép cả quyển vở chỉ có một nội dung duy nhất. Đó là, năm điều bác Hồ dạy. Đám kia còn thảm hơn, bị đình chỉ học, còn bị gọi phụ huynh, tôi nghĩ chúng nó cay cú bọn tôi lắm.

Thằng Yết với tôi cứ lúc đứng lúc ngồi đè giấy lên ghế đá viết, vì thầy đâu cho bọn tôi vào lớp. Tiếng gió hiu hiu giữa buổi chiều, và Mặt Trời dần chạy về phía Tây, cổ tay tôi như sắp gãy, và cuống họng đã khát khô rồi. Lười biếng nằm dài trên ghế, úp cả vở lên mặt, tiếng lá xôn xao, tiếng giảng bài trôi theo gió, yên bình đến lạ, tôi bắt chuyện với thằng Yết.

- Ê, mày chép xong chưa?

- Chưa.

Không bao giờ có thể kéo dài cuộc trò chuyện trên năm câu, tôi bực bội ngồi dậy, chuyển hóa cơn tức thành động lực chép phạt.

Mới đầu tôi thấy vui vì có cơ hội ở gần nó, nhưng giờ thì mỏi đến mức thở thôi cũng mệt, uể oải giã rời tay chân. Quả nhiên, mỹ nam thì cũng có lúc này lúc kia. Hồng nhan thì bạc phận, người đời nói không sai chút nào.

Đến lúc tưởng chừng như tay tôi sắp phế liệt đến nơi, thì tiếng trống tiết cuối vang lên dữ dội, trang cuối cùng tôi ngoáy cho bằng sạch rồi chạy vội đi nộp lại trên bàn làm việc của thầy chủ nhiệm. Vừa đói vừa khát, tôi chỉ muốn mau chóng về nhà. Thằng Yết cũng đi ra nhà xe cùng tôi, tôi liếc nhìn nó, vẫn cái biểu tình ơ thờ lãnh đạm đến phát ghét, muốn đấm nó một phát ghê.

Và, chuyện không ngờ xảy đến, xe của tôi… má mẹ trời hột đụ vịt lộn, chúng nó xịt hết xăm xe tôi rồi! Quỳ gục trên nền đất lạnh lẽo, sự thảm khốc mà chúng đã gây ra trên con xế yêu của tôi đã đập tan chút kiên cường ít ỏi còn lại trong tôi. Tức chết mất, hoa sắp héo úa đến nơi rồi.

Một cục đá bé nhỏ đập lên gáy tôi, tôi quay phắt ra, muốn lôi cả tôn ti họ hàng của thằng khốn nạn dám ném đá tôi để mà chửi, nhưng đó là thằng Yết. Tôi nhìn nó, ánh mắt long lanh như cún con vòi ăn.

- Gửi xe cho bảo vệ trước đi, tao đèo mày về.

Gật đầu như được mùa, tôi biết chắc nó đã bị vẻ đẹp sáng ngời của tôi làm lu mờ rồi. Lẽo đẽo vác thân đứng gần nó, giờ mới thấy nó thấp hơn tôi một ít, trông cũng đáng yêu phết. Cuối cùng cũng phải đầu hàng trước con người tài sắc vẹn toàn như tôi thôi.

Cũng may mà đám đó không biết xe của thằng Yết, vì có đến mấy cái giống như vậy, không thì cả tôi và nó đều phải cuốc bộ đi về.

Ngày hè bao giờ cũng dài, mà ánh nắng ban chiều vẫn còn rực vàng, chảy xuống thành từng luồng song song. Con đường dẫn về nhà tôi đi qua một cánh đồng lúa xanh mênh mông bát ngát. Đường hẹp và dài. Chút mùi lá lúa mơn trớn trên đầu mũi, mùi của miền quê nông thôn đồng bằng, rầm rì dậy lên trong lòng tôi, thanh lọc nỗi tâm tình tuổi mới lớn.

Để ý thấy bóng tôi và bóng nó in trên nền bê tông, hai cậu thanh niên cao to ngồi cùng trên một chiếc xe đạp yếu ớt, tôi không rõ là nghĩ ở đâu ra, ngựa ngựa vòng tay lên làm hình trái tim to đùng. Trái tim của tôi in xuống dưới cái nắng hè, thằng Yết chỉ cần nghiêng đầu là nhìn thấy, mà thằng đó chỉ biết cắm đầu đi thôi. Lòng rầu rầu tính hạ tay xuống, giọng thằng Yết oang oang.

- Mày cosplay làm chúa tể gì à, hay đeo xược mốt mới đấy?

Thằng ngu. Thằng đầu đất. Thằng đần. Thằng chó lợn l!

- Cóp lây cái mặt mày ấy!

Sao tôi lại thích cái thằng óc heo này nhỉ, đang lãng mạn nên thơ tự nhiên phang một câu xanh rờn làm tắt cả nắng.

Mà không, trai đẹp long lanh gái bu thành đàn như tôi thì thèm thích cái ngữ như thằng ất này ấy.

Đang bực thì bỗng một cơn gió đưa mùi nước xả vải nhè nhẹ thoáng đến đầu mũi, tôi quên luôn ấm ức nghiêng đầu ngắm bờ vai gầy, hít một hơi căng. Tưởng thế nào, hoá ra là cái loại nước xả mà nhà nào cũng dùng, chả có gì đặc biệt, nhưng chả hiểu tại sao tôi cứ hít lấy hít để như ke. 

Thôi được rồi, tôi thích nó.

Tôi thích Huỳnh Thiên Yết, thích chết đi được.

Dưới nắng hè, hai thằng dở người đèo nhau phóng như ngựa giữa cánh đồng lộng gió. Cầm lái phía trước, khoé môi nam sinh nhẹ nâng lên nụ cười tươi rói mà người phía sau chẳng thể thấy được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net