Chương 1: Bức tranh ấy nên có một màu hy vọng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc vali bị kéo vang lên tiếng lộc cộc giữa hành lang vắng người, một mình Xử Nữ cầm tờ giấy vẽ bản đồ trường học đi tìm kí túc xá. Trên đường đi tìm kí túc xá, cô bắt gặp một người đang vẽ tranh giữa vườn hoa của trường học mới. Bàn tay cầm cọ điêu luyện cùng sự chăm chú trên gương mặt thu hút cô. Xử Nữ không kìm được sự tò mò lặng lẽ đứng từ xa quan sát, người đàn ông trẻ phía trước đang vẽ về một cô gái đứng giữa một đồng cỏ, cô gái đưa tay lên ôm thứ gì đó. Xử Nữ nheo mắt lại nhưng không nhìn rõ, song cô cố ý tiến tới gần quan sát mới phát hiện cô gái không hề có ngũ quan, mà người vẽ cũng chưa vẽ tới vật cô gái ôm trên tay.

Mặc dù tò mò nhưng đứng nhìn chằm chằm như vậy cũng không hay, Xử Nữ thu lại tầm mắt chuẩn bị rời đi.

Bỗng một giọng nói êm tai truyền đến kéo Xử Nữ ra khỏi dòng suy nghĩ, cô khựng lại, là vị "họa sĩ" kia. Anh quay lại, đôi mắt trầm tĩnh cô độc nhìn cô.

"Em thấy cô gái này nên ôm gì thì hợp lý?"

Xử Nữ bị giật mình bởi giọng nói trầm ấm của anh, cô không nghĩ người đàn ông này sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Đến nước này cô không kiêng dè nữa, chủ động tiến tới gần để quan sát bức tranh rõ hơn.

"Em nghĩ..." Thanh âm kéo dài trong hư vô. Xử Nữ lùi lại, mở vali của mình ra. Người đàn ông hứng thú chăm chú quan sát, thấy cô rút ra từ trong vali một nhành hoa nguyên vẹn.

"Hoa lưu ly!" Giọng nói cô dễ chịu và ngọt ngào biết bao, trong ánh mắt tràn đầy niềm tin và hi vọng.

"Vì sao?" Anh thấp giọng hỏi nhỏ, cảm thấy khá hứng thú với câu trả lời của cô học sinh.

Xử Nữ mỉm cười, tay cô ôm nhành hoa lưu ly màu xanh dịu dàng. Gió thổi qua mang theo hương thơm tươi mát ngọt ngào của vườn hoa hòa lẫn vào mái tóc của Xử Nữ khiến chúng lay động hướng về một phía.

"Hi vọng! Bức tranh ấy nên có một màu hi vọng."

Người đàn ông chợt đứng hình trong giây lát, anh ước gì khoảnh khắc này ngưng lại, ước gì anh có đủ thời gian để họa lại cô gái này vào tranh. Cô đẹp hơn tất cả, thu hút sự chú ý của anh mặc dù thứ cô muốn nói đến là nhành hoa trên tay.

Xử Nữ nói xong liền vội vội vàng vàng chào tạm biệt anh, cô đặt nhành hoa lưu ly lên vali rồi kéo đi về phía kí túc xá.  Người đàn ông lúc này mới quay lại nhìn rõ bức tranh của bản thân. Bức tranh của anh được vẽ bằng màu tối vì vậy trông cô gái trong bức tranh không hề có sức sống, nhìn thế nào cũng thể hiện rõ sự u sầu buồn bã của người thiếu nữ. Anh chấm cọ, vẽ một nhành hoa lưu ly màu xanh. Gương mặt trống không không có ngũ quan cũng được anh vẽ thêm vài nét.

Sau đó ở trên góc của bức tranh anh làm một hành động, đó là ghi lên giờ, phút, ngày, tháng, năm một cách rõ ràng. Hành động mà trước giờ anh chưa từng làm.

Xử Nữ kéo vali về phòng, tâm trạng bây giờ khá hơn rất nhiều. Cô nhìn số phòng vài lần để chắn chắn bản thân không đi nhầm phòng rồi mới gõ cửa phòng ba tiếng, một phút sau có một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai chạy ra mở cửa. Cô bạn quan sát Xử Nữ từ trên xuống dưới, nhìn thấy cô mang theo hành lí liền nhận ra đây là bạn cùng phòng mới mà bác bảo vệ đã nhắc hôm qua. Cô bạn thấy Xử Nữ có vẻ hiền lành liền hào hứng chào hỏi:

"Xin chào! Cậu ở chung phòng với tụi mình phải không?"

Xử Nữ gật gật đầu, cô bạn nhiệt tình kéo cô vào bên trong.

Trong phòng có thêm một bạn nữ nữa, thoạt nhìn thì có vẻ rất cá tính và có hơi trầm. 

"Tớ là Nhân Mã, còn cậu ấy là Thiên Bình. Chúng tớ học lớp 11C ban xã hội."

Xử Nữ tỏ vẻ bất ngờ, cô đáp: "Tớ cũng học 11C, tên là Xử Nữ!"

Bạn cùng phòng vui vẻ giới thiệu, cả ba cùng nhau nói chuyện, họ còn đặc biệt nhấn mạnh quy tắc ở kí túc xá này như rằng sợ một ngày nào đó Xử Nữ sẽ bị vi phạm.

"Kí túc xá này sẽ đóng cổng vào lúc mười một giờ, cậu mà về muộn thì bảo vệ sẽ không cho vào đâu. Chú ấy rất hung dữ, tụi tớ bị mắng mấy lần rồi."

Xử Nữ nghe qua các quy tắc một loạt, nào là không được hút thuốc, không làm ồn vào buổi tối, bây giờ là không được ra ngoài quá mười một giờ. Cô cảm thấy những quy tắc này đều bình thường, với một người chưa bao giờ vi phạm nội quy và chưa bao giờ đi chơi đêm như cô thì chẳng cần để tâm đến.

Trong khi Nhân Mã và Xử Nữ đang nói chuyện, ánh mắt Thiên Bình va vào nhành hoa được đặt trên vali của Xử Nữ. Không nhịn được tò mò, Thiên Bình hỏi: "Bông hoa đó là..."

Xử Nữ nhìn theo ánh mắt của Thiên Bình, cô "à" một tiếng.

"Đó là hoa lưu ly, một loài hoa mà tớ rất thích!" Khi nhắc đến bông hoa, trên gương mặt Xử Nữ không giấu nổi sự vui vẻ.

Nhân Mã đứng dậy đi tới cầm lấy bông hoa màu xanh vẫn còn tươi. Cô ngắm nghía một hồi, như nhớ ra gì đó vội nói:

"Nhìn thấy bông hoa này, tớ liên tưởng đến một người."

"Là thầy dạy tiếng anh phải không?" Thiên Bình cũng có cảm giác giống Nhân Mã. Nhìn thấy bông hoa này liền nghĩ ngay đến thầy ấy.

Xử Nữ tò mò: "Thầy tiếng anh?"

Nhân Mã đặt bông hoa về lại chỗ cũ, cô bạn kéo ghế đến gần Xử Nữ và Thiên Bình, ngón tay Nhân Mã đan vào nhau rồi cảm thán:

"Đó là một thầy giáo thực tập rất đẹp trai. Thật sự rất đẹp trai!"

Thiên Bình bĩu môi: "Cậu ấy mê trai như vậy đó, nhưng Nhân Mã mà nói rất đẹp trai thì thầy ấy nhất định rất đẹp. Nói cho cậu biết, thầy ấy chưa có người yêu đâu. Một người trẻ tuổi lại tài giỏi như vậy, nữ sinh trường mình đều mê như điếu đổ."

Xử Nữ vốn chẳng có hứng thú, tuy nhiên nghe hai cô bạn cảm thán như vậy thì bản thân cũng rất muốn gặp thử một lần.

Trong lòng hơi tò mò, không biết thầy giáo đó có đẹp trai bằng người hôm nay cô gặp không nhỉ?

Như nhìn ra được tâm tư trong lòng Xử Nữ, Nhân Mã đặt tay lên vai cô:

"Yên tâm, ngày mai chúng ta có tiết thầy ấy, đảm bảo cậu sẽ yêu ngay cái nhìn đầu tiên cho mà xem. Nhưng mà... thầy ấy ngoài dạy ra thì sẽ không nói bất kì chuyện gì khác. Người duy nhất mà thầy ấy thân thiết là bác bảo vệ khu này. Đúng là khúc gỗ mà!"

"Lạnh lùng lắm sao?"

Thiên Bình lắc đầu: "Thầy ấy không thích nói chuyện với ít cười với học sinh nên mọi người đều cho rằng thầy ấy lạnh lùng vô cảm. Tuy nhiên theo tớ quan sát thì không phải vậy, tớ thấy thầy ấy chỉ hay nói chuyện với các thầy cô."

"À, nhưng tại sao các cậu lại nói nhìn đóa hoa đó thì nhớ đến thầy vậy?"

Nhân Mã trở về bàn học của mình, rút ra một quyển vở được bao bọc sạch sẽ, trên nhãn ghi hai từ tiếng anh rất rõ ràng. Cô đưa quyển vở cho Xử Nữ ý bảo cô hãy mở ra.

Xử Nữ lật vở, trang đầu tiên không ghi chép bài nào cả mà có một chữ kí hoa lệ ở giữa trang. Nét chữ cong cong rất đẹp mắt. Xử Nữ nhìn vào chữ kí, không hiểu sao lại cảm thấy nổi da gà, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một chữ kí đẹp như vậy.

Thiên Yết...

Dưới chữ kí ghi lại họ tên đầy đủ của người kí: Lý Thiên Yết. Mấu chốt chính là một nhành hoa lưu ly được đóng dấu trên đầu chữ kí.

"Đẹp lắm có phải không? Tụi tớ đều được thầy kí vào trang đầu tiên của quyển vở."

Xử Nữ nhất thời hỏi: "Ai cũng có sao?"

Thiên Bình gật đầu. Tiết học đầu tiên khi thầy bước vào lớp, câu đầu tiên thầy nói không phải là: Các em hãy mở sách vở ra học bài mới. Mà là: Cả lớp có muốn xin chữ kí của tôi không?

Đương nhiên tất cả đều hứng thú, đa số đều thắc mắc một người như thầy khi kí thì liệu chữ kí có đẹp như thầy không, tiện thể còn có thể đi khoe khoang.

Xử Nữ càng nghe càng cảm thấy hứng thú, cô mỉm cười với hai người bạn.

"Nghe các cậu nói như vậy, tớ càng muốn gặp thầy ấy một lần!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net