04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm qua tôi có làm loạn gì không? "

" Có. Em gọi cho Chí Mân, chửi người ta rất thậm tệ. "

Doãn Khởi đang trang trí đồ ăn sắp xong cũng phải quay đầu, nhăn nhó mặt phàn nàn.

" Sao anh không ngăn tôi lại. "

" Tôi ngăn không có kịp. "

Đồ ăn được chính tay cậu làm giờ đây không còn chút thẩm mĩ nào nữa, Tại Hưởng bị bắt phải nuốt hết vào để chuộc lại lỗi lầm.

" Em định đi đâu. "

" Về nhà, tôi không có bám anh đâu mà lo. "

" Hay là dọn đến ở cùng tôi đi, em yêu hắn ta nhiều như vậy, sau này gặp mặt thường xuyên khó xử lắm. "

" Không cần đâu, cảm ơn anh. "

Cậu mang giày xong liền chạy về nhà, sau đó liền thấy bên ngoài có giày nam được đặt ngay ngắn, kiểu dáng rất giống cái mà Chí Mân hay mang, xem ra đã nôn nóng muốn cưới vợ đến vậy rồi.

" Em về rồi đấy à. "

" Vâng. "

Doãn Khởi trả lời nhưng không nhìn Nhã Tịnh, trực tiếp làm ngơ đi lên phòng. Bản thân cậu rõ ràng rất mạnh mẽ, đột nhiên đóng cửa lại liền òa khóc trong chăn ấm, cậu cả đời này cũng không cam tâm nhìn hắn đi cưới người con gái khác, đằng này lại là chị của cậu, Doãn Khởi nhất quyết không chịu được.

Ba mươi phút sau cậu nghe được tiếng gõ cửa phát ra ở bên ngoại, lau chùi nước mắt xong xuôi liền chạy ra mở cửa. Chí Mân đứng đó vẫn vô cùng lãnh đạm, gương mặt lại tỏ ra vẻ không thích cậu chút nào.

" Đêm qua cậu và Tại Hưởng ở cùng nhau? "

" Thì làm sao? Có liên quan tới anh à. "

" Tôi chỉ muốn xác nhận lại thôi. Xem ra Nhã Tịnh không nói dối. "

Doãn Khởi trực tiếp khó hiểu, người chị gái kia vốn dĩ không biết Tại Hưởng làm sao biết được cậu quen biết gã ta mà đi bép xép lại với hắn kia chứ.

" Chị ta nói gì với anh rồi? "

" Nhã Tịnh nói cho biết rằng cậu ức hiếp cô ấy thế nào, hỗn láo với mẹ cô ấy ra sao, còn có cả việc cậu chạy theo đàn ông bên ngoài rồi về nhà gây sự với cô ấy nữa. Bây giờ cậu còn ngây thơ hỏi tôi, bộ dạng đó chỉ có thể lừa mẹ tôi thôi. "

Doãn Khởi cứng đờ người, cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Trước mắt cậu rõ ràng vẫn là Chí Mân kia mà, vẫn là người luôn tin tưởng cậu nhất, yêu thương cậu nhất, vậy mà bây giờ lại đay nghiến cậu như vậy, trong phút chốc Doãn Khởi thấy mình quá ngu ngốc rồi, bấy nhiêu năm qua luôn ngoan ngoãn chờ đợi hắn trở về, để bây giờ mang thất vọng nặng nề, cậu chỉ biết cười khổ trước bộ dạng đầy khinh miệt của hắn.

" Vậy cô ta có kể anh nghe mẹ con bọn họ đánh đập tôi thế nào không? Có kể anh nghe năm mười sáu tuổi tôi bị bạn của bà ta suýt nữa cưỡng hiếp không? Có kể cho anh nghe tôi trở thành một thằng ngốc vì lời hứa của anh không? Rốt cuộc anh có từng yêu tôi hay chưa hả! "

" Kẻ đốn mạt như cậu cả đời này đừng mong cưỡng cầu được tình yêu của tôi. Mẫn Doãn Khởi cậu không xứng đáng! "

Doãn Khởi thở dài rồi khóc lóc đầy thảm thương, không thể nói gì nữa cậu trực tiếp chạy khỏi nhà trước sự giận dữ của hắn. Cậu không biết nương nhờ ở đâu nữa, đó không phải nhà cậu nữa rồi, cậu cũng chẳng thể trông chờ vào Chí Mân nữa, tất cả đã vụn vỡ rồi. Doãn Khởi không còn ai nữa, thử hỏi xem có đau đớn không, đau chứ tất nhiên là đau, đau đến thấu tâm can. Cậu một đời yêu hắn đậm sâu đến vậy hắn chỉ xem cậu là tên đốn mạt không hơn không kém, bây giờ cậu thật sự đau lòng rồi.

Mẫn Doãn Khởi không xứng đáng với Phác Chí Mân.

.
.

Doãn Khởi cử động ngón tay của mình rồi mở mắt, một màu trắng xóa lẫn thuốc sát trùng khiến cậu cảm thấy choáng váng, sau khi định thần lại cậu mới thấy rõ được Tại Hưởng đang ngủ gật ở ghế.

" T-Tại Hưởng. "

" Thế nào rồi, em có thấy không khỏe không? "

" Không sao.. tôi sao lại ở đây. "

" Em bị ngất trên đường, có người thấy nên đưa em đến đây, đã gần một tuần rồi đấy. "

Doãn Khởi thều thào nói chuyện với gã, thời gian trôi qua cũng lâu thật. Trong suốt một tuần qua cậu cảm thấy quá đỗi hạnh phúc, cậu bắt gặp được Chí Mân trong mơ đang cười với cậu, cả hai thậm chí còn lấy nhau, xem như lời hứa cũng đã hoàn thành, cậu và hắn an ổn sống bên nhau, đến cả lúc hai người có tóc bạc cũng cùng nhau ngắm pháo hoa rồi cùng nhau chết đi, Doãn Khởi muốn ngủ tiếp, muốn mơ thêm một lần nữa, giấc mơ ấy chân thật đến độ khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc.

" Họ có nói tôi bị gì không? "

" Họ vẫn đang xét nghiệm, hôm đó do em suy nhược nên bị ngất. "

" Anh về nhà đi, tôi không sao. "

" Tôi không có bận, ở đây với em cũng có làm sao đâu. Tôi đi mua đồ ăn cho em. "

Tại Hưởng dỗ dành cậu rồi chạy đi mất, một lúc sau bác sĩ liền đi vào, trên tay còn cầm theo giấy xét nghiệm khá dày.

" Mong là cậu bình tĩnh để nghe tôi nói. "

Doãn Khởi sau khi nghe xong liền cảm thấy không bình tĩnh hơn, nhưng dù sao chuyện gì cậu cũng trải qua cả rồi, còn gì đau đớn hơn nữa đâu chứ.

Cậu gật đầu với bác sĩ rồi cầm lấy giấy xét nghiệm.

" Cậu bị suy tim giai đoạn cuối, tôi e rằng sẽ không qua khỏi.

" Tôi còn sống được bao lâu? "

" Có thể là ba năm, hoặc ngắn hơn. "

" Nói dối! "

Tại Hưởng đẩy cửa hét lớn, gã đi đến nắm lấy cổ áo bác sĩ mà nghiến răng lên tiếng.

" Các người nói dối! Làm sao em ấy bị suy tim được, làm sao chỉ có ba năm hả! Tất cả chi là nói dối! "

" Tại Hưởng.. anh đừng làm ồn nữa. "

Doãn Khởi không khóc lóc, không buồn bã cùng không kích động giống như gã, cậu vẫn bình đạm ngồi ở đó uống chút nước rồi đắp chăn đi ngủ. Tại Hưởng nhìn vậy cũng chẳng biết làm gì chỉ có thể ra ngoài để lại không gian yên lặng cho cậu nghĩ ngơi.

Doãn Khởi bình thản không phải vì cậu lạc quan quá mức, do bản thân cậu chẳng còn gì để hối tiếc nữa, cho dù có rời đi cũng chẳng ai thương xót cho. Cậu không hối hận cũng không bi lụy, tất cả vốn dĩ chưa từng là của cậu việc gì phải buồn, việc gì phải tủi thân.

Doãn Khởi ngủ say rồi, trong mơ còn gặp được chàng trai kia. Hắn ta dịu dàng với cậu hết sức, còn ôm cậu ngủ rất sâu, hắn biết cậu bệnh liền bỏ hết tất cả ở bên cạnh cậu, để cuối cùng còn nắm tay cậu thật chặt mà khóc lóc. Xem ra như vậy cũng đủ rồi, Doãn Khởi không còn gì nuối tiếc nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minga #taegi