07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Jimin.. em đau quá đi mất, con của chúng ta.. Jimin à em xin lỗi, tất cả là tại em, là tại em.. "

Nhã Tịnh vừa tỉnh dậy đã tự dằn vặt khóc lớn, ấm ức trong lòng liền tự trút giận lên người, Chí Mân thấy vậy liền ôm chầm lấy cô an ủi không thôi.

" Không phải lỗi tại em, là do anh không tốt. Đừng tự trách mình nữa. "

" Thật uổng công bao nhiêu năm qua đã nuôi dưỡng nó, để bây giờ nó hại chết cháu của ta, đúng là mù quáng mà.. "

.

.

" Vợ của cậu mang thai được hai tháng, cho nên việc sảy thai cũng không mấy ngoài dự đoán. "

" Vậy quan hệ bao lâu mới có thể thụ thai? "

" Còn tùy vào người bố, nhưng phụ nữ không thể mang thai ngay lập tức, còn nam nhân thì cũng có thể. Ít nhất phải mất 3-4 tuần phụ nữ mới có thể mang thai. "

Jimin cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, trí óc liền mịt mờ không biết phải nghĩ thế nào. Giấy trắng mực đen đã khẳng định đứa con đã mất của Nhã Tịnh không phải của hắn, vả lại cả hai chưa từng làm gì với nhau.

" Thạc Trân, nhờ anh tìm giúp tôi thông tin bệnh nhân Mân Doãn Khởi. "

.
.

Doãn Khởi dọn đến nhà của Tại Hưởng sống đã là chuyện của 5 tháng sau. Cậu đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với Mân Nhã Tịnh lẫn mẹ của cô ta, kể cả Chí Mân.

" Tại Hưởng, anh pha sữa sao lại nóng như vậy, nhỡ con bị bỏng thì sao đây? "

" Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn ha. "

" Tại Hưởng, anh làm thức ăn nhuyễn một chút. "

" Tại Hưởng làm ngọt một chút. "

" Tại Hưởng giảm muối lại một chút. "

" Trời ơi, Kim Tại Hưởng!! "

Doãn Khởi vừa ẵm con vừa phải dọn dẹp mớ hỗn độn ở trong bếp của Tại Hưởng, không biết kiếp trước đày đọa gã bao nhiêu mà bây giờ phải khổ sở như này.

" Suỵt! Anh để im cho con ngủ. "

" Được rồi, để anh xoa lưng cho em. "

" Khởi này, cảm ơn em. Tự dưng lại bắt em gánh thêm con của anh, khổ cho em quá. "

Doãn Khởi bất mãn ngồi dậy, búng lấy trán Tại Hưởng một cái.

" Tên ngốc nhà anh, con của anh cũng là con của em, em không thấy khổ gì cả, ngược lại phải cảm ơn anh nữa kìa. "

" Vậy, em có muốn lấy anh không? "

" Đợi khi nào Tại Khiêm lớn lên, nó chấp nhận em thì em sẽ lấy anh, nếu không thì chúng ta vẫn là bạn tốt. "

Doãn Khởi cười cười rồi choàng tay qua cổ Tại Hưởng.

" Này, chương trình này thú vị lắm, anh chú ý xem đi. "

Tại Hưởng nhìn cậu, nén không nổi nụ cười của chính mình. Đã từ lâu rồi gã luôn muốn bên cạnh Doãn Khởi như vậy, dù là tư cách gì đi chăng nữa, Tại Hưởng cũng cảm thấy mãn nguyện vô cùng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#minga #taegi