Chương 1: Phòng trống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nam khó khăn lắm mới có thể di chuyển được thân thể của mình ra khỏi giá sách bị đổ đó. Xung quanh cậu chính là một mảng tối mờ mịt, cậu còn sờ được một lớp chất lỏng đặc sệt chảy từ trán mình. Đầu óc cậu giờ đây không thể tỉnh táo nổi dù chỉ là một giây, ngay lúc này thì có một giọng cười truyền tới:

- Hay lắm! Chính Dũng, vậy mà cậu cũng dám phản bội lại tổ chức. Nhưng dù vậy tôi cũng đã rất vui vì có thể tận lực diệt đi kẻ mà mình luôn cảm thấy khó ưa, và cũng đã giúp tôi cảm thấy bớt đi sự nhàm chán vốn có của cái nghề sát thủ này.

Phong Nam chợt dời mắt từ người cậu thiếu niên cao ráo đó, chuyển sang một chàng trai người đầy vết bầm tím, đang nằm dưới chân cậu thanh niên kia và máu loang lổ khắp khuôn mặt. Dù trông có khổ sở như nào, đôi mắt ấy vẫn toát lên vẻ tinh anh quen thuộc. Giọng cậu rên rỉ:

-Chính....Dũng.

Cậu thiếu niên đó nghe thấy giọng Phong Nam, liền sải bước đến gần cậu hơn. Hắn dùng chân để nâng mặt cậu lên và tặc lưỡi:

-Ha, cũng không ngờ cậu cũng có cái sở thích giống tôi như này. Nhưng có vẻ gu thẩm mĩ của cậu tệ hơn của tôi rồi.

Nói xong, hắn liền dùng chân phải đá mạnh vào đầu cậu một tiếng "bốp" vang tai. Điều này khiến cho Phong Nam không còn giữ được tỉnh táo nữa, tầm mắt cậu tối dần và rồi mất đi nhận thức xung quanh. Bên tai cậu chỉ còn nghe được tiếng gào thét vô vọng đang xa dần của Chính Dũng.

Cậu thiếu niên đó dùng đôi giày thể thao của mình mà lăn đi lăn lại ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn bằng bạc kia của Phong Nam, rồi tầm mắt của hắn cũng nhìn về phía ngón áp út của Chính Dũng. Cả hai chiếc nhẫn ấy đều sáng bóng, đều lấp lánh theo nhau như nhịp đập của trái tim, điều này làm hắn có chút gai mắt:

-Thật nực cười mà, sau cùng những tên này cũng chỉ dâng cái mông lên cho người đàn ông mà họ yêu, và rồi họ cho đó là một nghĩa vụ, một điều thiêng liêng của các cặp đôi. Đúng là ghê tởm mà.

Trong miệng Chính Dũng đầy mùi máu tanh, nhưng cậu chỉ cảm nhận được ngọn lửa căm phẫn từ sâu trong cuống họng mình, cậu nhổ một ngụm máu ngay đôi giày thể thao đó và gào thét:

-Thằng chó chết! Mày cũng như tao thôi, nhưng em ấy lại sạch sẽ hơn mày gấp cả ngàn lần, người đáng ghê tởm ở đây chính là mày đó, Wav.

Wav chỉ cười trừ, hắn liếc mắt xuống đôi giày thể thao mà mình mới mua nay đã bị sắc đỏ làm cho nhem nhuốc. Hắn thở dài:

-Suy cho cùng, cả hai ta đều như nhau. Cũng đều ghê tởm mà phản bội tổ chức, nhưng mà cái lão già ngu ngốc ấy lại chọn tin tưởng tôi thay vì cậu. Vậy thì phần ghê tởm này có lẻ tôi lại ít hơn cậu vài phần rồi.

Hắn bước tới Chính Dũng và nở rộ nụ cười:

-Nhưng mà, thứ nào ghê tởm hơn, thì phải cho vào thùng rác chứ, phải không?

.

Phong Nam tỉnh dậy bởi mùi thuốc sát trùng đặc trưng sộc thẳng lên khoang mũi cậu. Cậu khó khăn mở mắt vì phải thích nghi với luồng ánh sáng trắng của phòng bệnh, tay phải cậu đau nhức vì ống truyền dịch và tay trái cậu bất động vì phải bó bột.

-Đệt !

Đó có lẽ là từ cậu muốn thốt ra nhất khi đã trải qua biết bao nhiêu chuyện. Đại não của cậu đang dần lấy lại nhận thức, các ký ức như thước phim chạy về khiến cậu không khỏi kinh sợ và ngán ngẩm. Cơn đau đầu đã làm cản trở đi dòng suy nghĩ của cậu, cậu bất lực nhắm mắt lại để tĩnh tâm.

Thay vì giờ đây cậu nên đi tìm Chính Dũng, nên nghe ngóng tin tức của anh, nhưng lực bất tòng tâm. Sự lo lắng, sợ hãi cũng như bất lực đã đẩy lên hết hốc mắt của cậu, cuộn trào thành những giọt nước mắt mà cậu không thể cất thành tiếng.

Cậu chỉ còn hy vọng rằng tên đó sẽ tha cho anh ấy như cách mà hắn tha cho cậu. Phong Nam lòng thầm cầu nguyện rằng ai đó sẽ đến đây và thông báo tình hình hiện tại cho cậu, bây giờ lòng cậu như lửa đốt vậy.

Sau 15 phút dằn vặt trên giường bệnh, cánh cửa của phòng ICU mới bắt đầu mở dần ra. Đi vào bên trong là 2 y tá và một bác sĩ chính. Họ làm các kiểm tra sức khỏe cần thiết cho cậu, xem xét các chỉ số và hỏi han một số tình hình.

Vị bác sĩ này không nhanh không chậm mà rằng:

-Cậu đã biết cậu hôn mê bao lâu rồi không ?

Phong Nam dựa theo kinh nghiệm xem phim của bản thân, trong lòng nhẩm 5 ngày nhưng miệng lại chỉ có thể thốt được 3.

-Là 7 ngày.

Lòng Phong Nam trùng xuống, có lẽ đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng cậu đếch tin vào bất cứ chi tiết nào trên phim.

-Gãy 2 xương sườn, 1 cái tay trái, xuất huyết trong, mất máu, nhiễm trùng nhưng lại may mắn hồi phục và tỉnh dậy sau 7 ngày thì tôi nghĩ cái mạng của cậu cũng lớn đấy.

Đầu óc cậu hiện giờ không tập trung nghe được điều gì cả, trong lòng chỉ trực chờ khoảnh khắc này mà thốt ra với bác sĩ:

-Thưa bác sĩ, khi tôi vào đây, anh có thấy một người nào đó cũng có tình trạng giống tôi, tay trái đeo chiếc nhẫn bằng bạc, cao 1m85 không?

Bác sĩ phụ trách cho cậu vừa ghi chép trên hồ sơ, mắt đảo qua bên trái mà trầm mặc một hồi lâu:

-Khi cậu được đưa vào phòng cấp cứu, chúng tôi chỉ có tiếp nhận một ca phẩu thuật đó chính là cậu thôi.

Phong Nam ngơ ngác. Cũng phải, khi cậu nghe loáng thoáng cụm từ "sát thủ", "phản bội", cậu đã hình dung ra được rằng cái kết cho Chính Dũng sẽ là như thế nào. 

Cậu vô thức mà dùng ngón cái xoa nhẹ vào vị trí ngón áp út. Thứ tiếp xúc với ngón cái của cậu lại không như mong đợi, đó là một vùng da trơn nhẵn hằn lại vết vòng của việc đeo nhẫn. Chiếc nhẫn của cậu đã mất rồi.

-Được rồi, tôi sẽ đi kiểm tra các bệnh nhân khác, mong cậu hãy giữ sức khỏe và sớm bình phục.

Tiếng khép cửa thật sự rất nhẹ nhàng, hay đó chỉ là do bản thân cậu tưởng tượng, bây giờ mọi thứ xung quanh cậu như dần chậm nhịp lại, cậu không nghe thấy gì ngoài tiếng lòng bi thương của bản thân mình. 

-Tệ thật...

Nước mắt cậu cứ vậy mà giàn giụa chảy ra không tài nào kiềm chế lại được. 

.

"-Phong Nam, em biết tại sao khi đeo nhẫn, mọi người lại đeo ngón áp út không?

Phong Nam ngắm nghía bàn tay phải của mình, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bằng bạc sáng chói, nó khiến cậu vui sướng không tài nào diễn tả được.

-Em nghe nói rằng, đó là do mạch của ngón áp út chạy thẳng lên tim.

Chính Dũng chậm rãi nâng bàn tay trái của anh đan vào bàn tay phải của cậu, cả hai chiếc nhẫn kia óng ánh chạm vào nhau khiến anh xúc động không thôi. 

-Đó là vì...

Anh vừa nói vừa tách từng ngón tay mình ra.

-...khi em và anh đều áp hai ngón áp út lại với nhau...

Khi đến ngón áp út, chúng như có lực hút gì đó khiến cả hai tay không thể tách được.

-...chúng sẽ không bao giờ tách rời được, đó cũng là mình chứng cho sự bền chặt giữa hai đứa mình. 

Hai mắt Phong Nam rung động nhìn anh, suốt từ năm đại học đến lúc ra trường, cậu chỉ nghĩ anh là một tên đầu gỗ cứng nhắc, thiếu tinh tế trong tình yêu. Cậu cảm thán bản thân mình vì đã tôi luyện cho anh qua hàng trăm thước phim tình cảm, đến khi nói ra được điều lãng mạn như vậy, cậu không khác gì mẹ trẻ mà nhìn con trai mình trưởng thành.

Chính Dũng sau đó dùng tay miết lấy ngón áp út đó, đặt nụ hôn thật nhẹ lên chúng:

-Người lạc, nhẫn còn, ắt sẽ tìm được nhau."


Tim cậu như sắp rụng rời, cậu chỉ bất lực mà nói thì thào với trần nhà:

-Người lạc, nhẫn mất, ắt sẽ tìm được nhau?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net