Chương 3: Hoa tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Nam dưỡng thương được 1 tuần thì cậu liền xuất viện. Khác với dáng vẻ vô vọng trước đó, bây giờ cậu lại có niềm tin hơn trong việc tìm kiếm Chính Dũng. 

Trở về với căn phòng quen thuộc, thứ chào đón cậu chính là màu sắc u tối của căn phòng khi trời sắp đổ mưa, mùi bụi lâu rồi chưa dọn dẹp vương vấn khắp căn nhà làm cậu chán nản. Phong Nam liền thở dài, cậu bắt tay dọn dẹp lại căn phòng. Nó khiến cậu phải mất gần 1 tiếng  mới có thể sắp xếp được đâu vào đó.

Khi cậu bước tới phòng mình, bật đèn lên, thứ ánh sáng vàng cam phát ra từ chiếc đèn đó từng mang lại cho cậu cảm giác thân thuộc cũng như ấm áp, giờ đây nó chỉ là thứ ánh sáng leo lắt mà hiu quạnh. Mặt cậu như có dòng điện chạy qua, lan đến hốc mắt và rồi từng giọt nước mắt lại lăn xuống.

Bản thân cậu đã từng vỗ ngực tự hào vì trái tim sắt đá của mình mỗi khi xem các bộ phim cảm động. Cậu là người không mau nước mắt, cũng không phải là người dễ khóc như bao người. Vậy mà từ khi Chính Dũng mất tích, cậu lại khóc nhiều hơn cả một năm cộng lại. 

Phong Nam nức nở, cứ nghĩ rằng nó sẽ giúp xoa dịu đi phần tủi thân của cậu, nhưng điều đó lại khiến cho cậu đau lòng thêm. Cậu tắt đèn đi, leo lên chiếc giường giờ chẳng còn mùi hương quen thuộc kia nữa. Cứ để mặc bóng tối ấy nuốt chửng lấy cậu, cậu lẩm bẩm :

- Đây sẽ là lần cuối mình khóc...

Cậu thiếp đi lúc nào không hay, đến khi giật mình tỉnh dậy thì cơn khát và đói bụng lại ập đến. Cậu xem điện thoại, bây giờ là 2 giờ sáng. Phong Nam ngồi dậy và trầm mặc hồi lâu trước cơn buồn ngủ cũng như dần làm quen với tâm trạng tồi tệ này. Cậu hay có một thói quen đó là mỗi khi buồn, cậu sẽ chạy ra cửa hàng tiện lợi mua các món ngon để xoa dịu đi tâm trạng của mình. 

Không nghĩ ngợi nhiều, cậu cầm lấy áo khoác và đi xuống nhà. Ngoài đường hôm nay thật sự có chút se lạnh khiến cho mũi của cậu rất khó chịu. Tạt vào cửa hàng tiện lợi ven đường, cậu theo thói quen lấy 2 ly mì, 2 chai nước có ga và 3 phần xúc xích. Đến khi thanh toán xong tất cả, cậu mới bần thần nhận ra rằng mình đã mua dư mất một phần.

Cậu ngồi trên dãy bàn sát cửa sổ tại đó, mắt nhìn vào màn đêm tĩnh lặng. Đến lúc này cậu mới nhận ra rằng, cái bóng của anh quá đỗi là to lớn đối cậu. Từng bước chân của cậu, từng hơi thở của cậu đều luôn có hình bóng Chính Dũng ở đó. Nó như một liều thuốc an thần khi có anh kề bên, nhưng lại như liều thuốc độc khi nó dằn vặt cậu như một kẻ lên cơn nghiện.

Cậu cố gắng cắn môi mình thật mạnh, ngăn không cho những giọt nước mắt kia rơi xuống. Cậu thề rằng, nếu như tên bắt cóc anh ấy xuất hiện tại đây, cậu sẽ có gắng ghi nhớ rõ từng chi tiết trên khuôn mặt ấy, ghim vào thẳng tâm can của cậu, để có một ngày cậu sẽ khiến hắn trả một cái giá xứng đáng cho những gì cậu đã chịu đựng.

Đang mãi mê với dòng suy nghĩ bất tận đó, bên phía quầy thu ngân lại có tiếng động lạ. Cậu ngoảnh đầu lại, thì ra đó là một nhóm gồm 3 người đàn ông, cả ba người bọn họ đều đeo khẩu trang. Một người thì khống chế nhân viên bằng con dao kề cổ, kẻ kia thì hạ thấp tông giọng xuống nói với nhân viên rằng :

- Im lặng và đưa hết tiền ra đây, còn không thì tao không chắc mày sẽ như thế nào đâu.

Phong Nam cứng người, thật xui xẻo làm sao. Những vụ việc trộm cắp tại cửa hàng tiện lợi thật sự rất nhiều ở hiện nay, cậu đã từng nghe có một cậu nhân viên chống đối chúng mà ăn trọn ba nhát dao ngay bụng, suýt tử vong. Cậu phải thật bình tĩnh, có lẽ bọn chúng không thấy cậu vì cậu đã ngồi trong góc khuất và hầu như không phát ra tiếng động gì.

Một tên thì giục tên kia lấy tiền nhanh, tên còn lại thì rảnh tay lấy những chai rượu, đồ khô mà bỏ vào chiếc balo. Cậu quan sát xung quanh thì phát hiện ở góc cuối của cửa hàng có một chiếc điện thoại khẩn cấp, chỉ cần nhấn số tương ứng trên phần hướng dẫn là có thể gửi đến cho bên kia một tình huống cụ thể mà không cần phải nói rõ tình huống như nào, tránh phát ra tiếng động khi gửi tín hiệu cầu cứu.

Phong Nam quyết định đi tới đó. Cậu tháo đôi giày của mình ra để giảm bớt độ trơn khi chạy và cũng như giảm bớt tiếng động mà nó phát ra. Cậu nhẹ nhành đi ngang qua các kẻ hở của gian hàng mà may mắn không bị phát hiện. Chỉ còn cách vài mét nữa thôi thì cậu có thể tiếp cận được với chiếc điện thoại. 

Bỗng tên cầm đầu nhăn mặt lại, hắn khịt khịt chiếc mũi của mình và gắt lên :

- Đệt mẹ ! Đứa nào bị hôi chân đấy ?

Cậu giật thót tim, quay sang nhìn chiếc giày mình vừa mới tháo ra mà đau lòng. Căn bản cậu không bị hôi chân, mà là do cậu mang nhầm đôi giày mà Chính Dũng đã chưa giặt từ 2 tuần trước. Khi đi, cậu mãi mê suy nghĩ mà không kiểm tra tình trạng giày, đến khi tháo ra thì thật sự cậu rất hối hận.

Một tên trong nhóm liền bảo:

- Không phải tao, nhưng tao nghĩ chắc có kẻ nào đó ở đây, để tao đi kiểm tra.

Dứt lời, hắn bắt đầu lần theo mùi hương mà dò xét. Phong Nam toát mồ hôi lạnh, cậu nhanh chóng tiến tới chiếc điện thoại, đọc bảng hướng dẫn mà nhấn dãy số đó. Sau khi nhấn xong, cậu hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh và quan sát. 

Tên đó đang lại gần chỗ cậu đã để lại chiếc giày, sớm muộn gì hắn cũng biết chắc rằng đã có người ở đây. Cậu quan sát xung quanh để tìm được một nơi ẩn nấp, đồng thời cũng tìm cách để câu thời gian trước khi cứu viện tới kịp.

Loay hoay một hồi, cậu quyết định chạy trốn dưới chân cầu thang. Đang chuẩn bị tiến lại gần đấy, tiếng chuông mở cửa của cửa hàng tiện lợi cất lên. Phong Nam, cậu nhân viên và cả ba tên đó đều đồng loạt quay lại. 

Trước cửa đó chính là một cậu nhóc. Không, phải nói là một chàng trai cao lớn với khuôn mặt của học sinh cấp 3. Sáng lạn, đẹp trai và tinh anh chính là ba tính từ rõ nhất mà cậu có thể thấy rõ nhất ở người này. Cậu ta đội chiếc mũ lưỡi trai và mặc chiếc áo hoodie càng tôn thêm sự trẻ trung và mạnh mẽ mà cậu ta mang lại.

Giọng nói của cậu thiếu niên đó mang theo sự thích thú, xen lẫn với ngạc nhiên :

- Ái chà, có gì ở đây nè !

Giọng nói và khí chất của cậu ấy toát ra vẻ trái ngược nhau. Sự ung dung, tự tại đó khác với ngữ điệu cợt nhả và nghịch ngợm phát ra từ cậu thiếu niên này.

Con dao trên tay người đàn ông kia chuyển mục tiêu từ cổ của cậu nhân viên này đến trước mặt cậu thiếu niên kia, đe dọa :

- Phiền phức thật, nếu mày không muốn ăn gà mỗi năm một lần thì khôn hồn mà rời khỏi đây với cái mồm ngậm chặt đi.

Cậu thiếu niên kia không chút sợ hãi, trái ngược còn vui vẻ như trước. Cậu ta tiến tới khoác vai lên người đàn ông đang đi tìm Phong Nam mà hướng tới kẻ kia cười nói :

- Nè ông chú, tiền của tôi có thể ăn cả đời cũng không hết. Không như ông mà chỉ dựa vào mấy đống bạc rác này, người nên lo lắng mỗi năm không có gà ăn là ông đó, chứ không phải tôi.

Không hiểu sao, kẻ bị thiếu niên kia khoác vai bỗng chốc cứng đờ người. Cậu không tài nào nhúc nhích được, sức lực của người thiếu niên trẻ quá lớn. Với cả, ở cậu ta có một luồng sát khí nào đó quá mức đáng sợ, như là...của một kẻ đã từng giết qua rất nhiều người.

Tên cầm dao kia không hiểu vì sao đồng bọn của mình lại chẳng hề nhúc nhích. Hắn không quan tâm, mà chỉ trầm giọng hơn nữa :

- Ta cho ngươi cơ hội cuối, có bước ra không thì bảo ?

Tiếng "Rắc" giòn tai vang lên, Phong Nam chỉ thấy tên kia ôm vai mà khuỵu xuống dưới chân cậu trai đó. Đã vậy, hắn còn bị đá thật mạnh vào cái vai gãy thêm một cái nữa khiến cho tiếng rên rỉ đổi thành tiếng thét chói tai.

- Haizzz, thật là mệt mỏi khi khởi đầu một ngày nghỉ lại là một cuộc ẩu đả, mấy người làm tôi mất vui rồi.

Phong Nam ngạc nhiên khi cậu thanh niên đó ra tay nặng nề với kẻ kia mà nét mặt vẫn tươi cười như vậy, nó mang đến cho cậu cảm giác lạnh sống lưng quen thuộc khó tả.

Tên cầm balo kia cũng hoảng sợ muốn chết, hắn móc trong túi ra chai rượu mới lấy được. Hắn làm liều xông lên mà không tính toán trước. Cậu thiếu niên kia thấy vậy, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy thân chai rượu tên đó đang cầm, đẩy một lực mạnh khiến cho đáy chai đập thẳng vào mặt tên đó. 

Máu mũi chảy xuống, tên kia chưa kịp lau thì đã bị cậu ta đạp một phát ngay bụng mà gục xuống. Tên cầm đầu kia đã bắt đầu biết sợ rồi. Hắn chuyển hướng con dao lại ngay trên cổ cậu nhân viên xui xẻo kia như một lời đe dọa. 

Cậu thiếu niên kia thấy vậy liền bật cười :

- Haha ! Gì đây ? Ngươi đề cao ta quá rồi.

Tên kia vẫn không hiểu hắn nói gì cả, chỉ thấy cậu thiếu niên đó lại gần tên đồng bọn đang ôm bụng kia, ngồi xổm xuống mà nắm đầu hắn. Nụ cười cậu đổi thành một cái mỉm cười nhẹ, ánh mắt cậu liếc qua tên cầm đầu kia mà nói : 

- Người nghĩ ai cũng là kẻ rộng lượng đến độ coi con tin của người là thứ đáng giá để giải cứu sao ? 

Trong lúc tất cả mọi người không để ý, Phong Nam nghe thấy tiếng động của tên đã bị gãy vai kia, hắn âm thầm đứng lên từ lúc nào, trong tui quần móc ra thêm một con dao nữa. Từ từ tiếp cận cậu thiếu niên đang mải mê nói chuyện kia. Trong lòng Phong Nam cảm thấy không ổn, tên đứng đầu hình như hắn đã để ý được điều này nên tiếp tục đánh lạc hướng cậu thiếu niên đó :

- Người đúng là kẻ coi thường mạng người mà, người như người đúng là không có nhân tính. Thật rõ là cặn bã của xã hội này. 

Cậu thiếu niên kia không cưới nổi nữa, sắc mặt âm trầm, lẩm nhẩm câu : "Không có nhân tính? Cặn bã xã hội ? ". Tên kia nhìn thấy cậu như vậy không khỏi lo sợ, nhưng mắt thấy đồng bọn sắp tiếp cận được mục tiêu, bèn mạnh miệng bồi thêm :

- Phải, ta thật sự đã bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của đáng mến của người, chắc hẳn những kẻ yêu thích người khi nhìn thấy được bên trong ngươi sẽ cảm thấy kinh tởm và ghê sợ ngươi đến mức nào.

Cậu thiếu niên đó hô hấp bỗng khựng đi một nhịp, đôi mắt mở to như muốn giết người. Có lẽ cậu ta đang bị kích động chuyện gì đó mà cơ thể cậu run nhẹ lên.

Vừa lúc đó, tên kia đã tiếp cận được tầm tấn công, hắn ta nhân lúc cậu thiếu niên kia không để ý mà chuẩn bị bổ một dao xuống. Chó ngáp phải ruồi, Phong Nam cũng không ngờ mình lại có cơ hội ngàn vàng này, cậu phóng như bay đến tên kia. 

Sở dĩ cậu phải chờ đến lúc hắn xoay lưng lại với bản thân thì mới có thể giúp được cậu thiếu niên kia. Cậu đá hắn một cái rõ mạnh bên sườn trái, khiến cho đường dao mà hắn định vung ra chỉ quẹt một đường trên áo cậu thiếu niên đó. 

- A ! Cái quái gì.... - tên kia rên rỉ, oán trách một cách khó hiểu.

Cậu thiếu niên kia nghe thấy tiếng động, cũng bất giác giật mình tỉnh táo lại, cậu quay ra đằng sau thì chỉ thấy tên cầm dao kia ngã khuỵu xuống kế bên cậu, đồng thời lại nhìn thấy được một chàng trai đứng đằng sau lưng mình thở hổn hển. Cậu mở mắt ngạc nhiên nhìn Phong Nam mà không nói gì.

Tên cầm đầu kia thấy kế hoạch thất bại, hắn biết chắc rằng mình sẽ lãnh một cái kết không có hậu. Hắn liền không suy nghĩ nhiều mà cầm dao đâm cậu nhân viên một nhát ngay bụng để có thể cầm chân 2 kẻ kia, cũng lợi dụng tình thế hỗn loạn mà có thể thoát thân.

Phong Nam khi thấy hắn đâm cậu nhân viên kia thì liền hốt hoảng, đồng thời thấy hắn chạy trốn mà cậu bối rối không biết nên làm gì. Bỗng cậu thấy bóng đen vụt ngang qua thật nhanh, sau đó là tiếng hét thất thanh của kẻ kia. Cậu quay đầu nhìn lại thì đã thấy cậu thiếu niên đó tẩn thật mạnh vào mặt của gã kia từng hồi mà không có dấu hiệu dừng lại. 

Tiếng la hét thất thanh của kẻ kia, từng tiếng vang của nắm đấm vang lên khiến cậu rùng mình nhớ lại về cái đêm đó. Cậu bất giác chạy lại gần cậu thiếu niên kia mà giữ tay cậu ấy lại thật chặt :

- Được rồi....tôi nghĩ đủ rồi, hắn đã bất tỉnh rồi.

Khi cậu thiếu niên kia dừng lại, thì cũng là lúc khuôn mặt của kẻ đó đã bị biến dạng không nhìn rõ, máu me bê bết, phủ khắp mặt là những vết sưng và vết thương dị dạng. Cậu thiếu niên kia dần lấy lại bình tĩnh và từ từ đứng lên.

Phong Nam liền nói với cậu thiếu niên đó :

- Trước mắt, cậu giúp tôi sơ cứu vết thương của cậu nhân viên này, sau đó cậu có thể cùng đợi với tôi đến lúc cảnh sát đến được không ?

Cậu thiếu niên kia quay mặt lại nhìn Phong Nam, ánh mắt cậu ấy có chút dao động gì đó mà Phong Nam không thể nào đoán ra. Sau đó cậu ta đi tới kiểm tra cậu nhân viên kia một lượt, nói với Phong Nam : 

- Phiền anh có thể đem cho tôi một chai thuốc sát trùng kèm bông băng được không ? Tôi biết cách sơ cứu những trường hợp này.

Phong Nam nhìn xuống cậu nhân viên kia, máu đỏ không ngừng tuôn ra từ vết thương bụng của anh ấy. Cậu nhanh chóng chạy đi tìm những món đồ mà cậu thiếu niên đó yêu cầu.

Sau khi sơ cứu xong tất cả, Phong Nam mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cậu nói với thiếu niên kia :

- Thật sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi không biết phải làm sao nữa.

Thiếu niên kia nghe xong, cũng nhớ lại chuyện mà Phong Nam đã cứu cậu một dao. Tuy so với các vết thương cậu mắc phải thì một nhát dao tên kia sắp chém xuống cũng chẳng là gì. Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên cậu thấy được rằng có một người không ngại nguy hiểm mà giúp cậu, thành ra cậu có chút ngượng :

- Vừa nãy, tôi cũng phải cảm ơn anh vì đã giúp tôi khỏi một dao đấm lén.

Phong Nam không nói gì, cậu chỉ cười và đưa chai nước cho cậu thiếu niên kia :

- Cậu không sao là tốt rồi.

Nhận lấy chai nước đó, tâm tình của cậu thiếu niên kia có chút mâu thuẫn, Phong Nam chỉ thấy cậu ta trầm ngâm hồi lâu. Còn tưởng cậu ta ghét chai nước đó thì lại thấy cậu thiếu niên đó mở chai nước ra uống cạn chỉ trong một hơi. Phong Nam hơi có chút ngớ ngẫn cũng như cũng có chút nhẹ nhõm trong lòng, xem như cậu ta đã chấp nhận lời cảm ơn của mình. 

Cậu thiếu niên kia bỗng "ợ" một cách kìm nén, có lẻ lo do cậu ta uống hết chai nước có ga đó một cách quá nhanh. Trên tai cậu ta bỗng nhiên có chút sắc hồng, Phong Nam cảm thấy buồn cười khi cậu thiếu niên này biết xấu hổ. Cậu thiếu niên kia đứng lên và có ý định rời khỏi đây :

- Tôi là Quang Vũ, vì một số việc gấp nên tôi không thể nào đi cùng cậu gặp cảnh sát. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, nếu gặp lại, tôi sẽ đối đãi cậu thật tốt.

Nói rồi, Phong Nam chỉ thấy bóng lưng của cậu ta xa dần. Thật sự cậu thiếu niên này rất kì lạ. Phong Nam khá tò mò khi cậu ta có thân thủ đáng gờm đến như vậy. Cậu đã từng học võ và chứng kiến nhiều người thi đấu tài giỏi, nhưng cậu ta thì lại ở một tầm khác xa hơn với các tuyển thủ đạt được thành tích cao. Điều đó để lại cho cậu ấn tượng rất sâu sắc.

.

.

Quang Vũ càng đi càng nhanh, cậu lại không ngờ hôm nay chạm trán với người mà cậu đã đánh ngất xỉu hai lần tại đêm đó. Trong lòng cậu là vô vàn cảm xúc rối ren, cậu nghĩ rằng có lẽ hắn không biết cậu là ai nên mới ra tay giúp đỡ.

Cậu nhớ lại dáng vẻ của Phong Nam khi đó, gương mặt tuy bình thường, không phải là thuộc dạng nhưng khuôn mặt đẹp mà cậu đã từng tiếp xúc qua, nhưng đôi mắt quật cường và phong thái đó khiến cậu đã hiểu vì sao Chính Dũng lại để ý đến Phong Nam lâu như vậy.

Càng nghĩ, cậu càng tính toán điều gì đó, nó khiến cho nụ cười của cậu dần trở nên mờ ám hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC