ep 6: chốt đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi kể từ khi biết bị dispatch ngắm trúng, số lần gặp nhau cũng đếm trên đầu ngón tay. Khi rảnh chỉ nhìn được em người yêu qua màn hình điện thoại.
Mỗi cuối tuần luôn có em ở bên tôi, cả hai cùng nhau làm trò nhưng ấy thế mà khi chuyện cả hai hạn chế gặp nhau thì tôi làm gì cũng thấy chán nản. Tất cả do nhỏ dispatch mà ra nên tôi mới phải xa em lâu tới vậy.
Chúng tôi không gặp nhau những 5 tháng.
Đúng vậy ạ, không gặp nhau những 5 tháng cảm giác cô đơn bao vây tôi. Cả ngày chỉ biết thở dài than thở với trời với đất.
Tôi đã hết kiên nhẫn rồi nên mặc kệ dispatch, tôi ngay lập tức rời khỏi nhà mà lao thẳng đến nhà em.
Khi em vừa nhìn tôi mắt chữ a mồm chữ o. Rất bất ngờ nhưng đó không phải điều tôi muốn nói.
Tôi đi thẳng vào nhà em. Kéo em xuống ngồi cùng. Đi luôn vào vấn đề:
- Sejeong, mình công khai nhé!!! Anh chịu hết nổi rồi, đối với anh mà nói thì khi không có em, anh làm gì cũng chán, bản thân anh muốn được thoải mái hẹn hò với em mà không lo sợ. Sự nghiệp chúng ta cũng đã ổn định rồi mà nên mình công khai nhé?
Em vẫn thất thần. Tôi cũng chẳng nói gì. Mãi vài phút sau em mới nói:
- Công khai thì ngay từ lúc quản lý đề cập em đã muốn đồng ý nhưng khi nghe anh ngầm từ chối hết, em lại thôi. Nếu anh muốn công khai cũng đượcc, từ lâu em đã xác định rằng nếu yêu thì phải chịu được lời nói cay đắng của cđm hay yên tâm những lời chúc phúc dành cho hai ta. Anh báo với quản lý đi, chúng mình công khai
Khi tôi nhận được câu trả lời như ý muốn, sự khó chịu đã biến mất đi, thay vào đó là niềm vui sướng. Tôi ôm em vào lòng rồi hôn em thật nhiều cho đã.
Nếu công khai, tôi mặc kệ những lời nói đó, tôi vẫn cứ mãi yêu em và chia tay với hai từ người yêu mà thay vào đó là danh xưng mới, vợ chồng!
Ôm mãi mới chịu dứt, tôi lấy điện thoại kêu quản lý tới nhà em, tiện gọi luôn cho quản lý của em.
Hai ông bà quản lý tới nơi, chúng tôi đồng thanh nói:
- tụi em muốn công khai!
Hai anh chị quản lý nhìn nhau. Anh quản lý lên tiếng trước hỏi:

- Hai đứa đã chắc chắn?
- Dạ vâng_ tôi và em đáp.
Cuối cùng hai anh chị quản lý gật đầu, ngồi nói chuyện một lúc, hai anh chị mới đi về. Vậy chính thức từ hôm nay tôi có thể thoải mái đăng những bức ảnh của tôi và em trên trang cá nhân mà không phải kiêng dè chi cho mệt.
Đúng vài giờ sau, công ty quản lý tôi và của em đã đưa tin về chuyện hẹn hò của chúng tôi, nhanh chóng đã có hàng loạt bài báo được đăng lên. Tiêu đề tựa tựa nhau "cặp đôi phim giả tình thật lên tiếng công khai tình cảm sau 2 năm phim kết thúc!"
Tôi và em cùng nhau đangw bức ảnh đi chơi ở Paris, Pháp dưới tháp Eiffel hôn nhau thắm thiết.
Ngay lập tức trang cá nhân tôi bùng nổ những comment và lướt tim kỉ lục. Phần đông là khen chúng tôi đẹp đôi, chúc chúng tôi và suy đoán chúng tôi hẹn hò đã bao lâu. Phần còn lại là những comment tiêu cực nhưng đã bị chính chủ xoá.
Tôi hạnh phúc lắm luôn.
Những ngày sau đó, tôi không ngừng cho fans ăn cơm tró siêu chất lượng. Nào là bức ảnh cả hai chụp với chú mèo Paul hệt như một gia đình, tôi nhìn Paul mà khẽ cười, nựng nhẹ chiếc ria mép của chú:
- Vậy là con có mẹ rồi đó nhé!!
Hay bức ảnh đời thường của em tôi đăng lên trang cá nhân lúc em đang đeo kính tập trung làm việc, tóc được cột gọn, chỉ thừa những sợi tóc lưa thưa trông quyến rũ vô cùng.
Hay những video cùng nhau chơi đùa với Paul, cùng cho Paul ăn, cùng tắm cho Paul và những video cùng nhau đi chơi ở biển.
Chính vì được tôi cho ăn đủ cơm tró sau 2 tuần công khai, cả công ty tôi và công ty em, bạn bè hai bên hay chính cả fans đều gọi tôi với cái biệt danh mới "bố Paul nghiện vợ". Cũng hay phết đó chứ bởi đó là một sự thật. Tôi đã nghiện em lắm lắm luôn và chỉ mong nhanh chóng cưới em làm vợ và "sản xuất" ra đàn con thơ để có đồng minh, hêhhehe.
Nhưng đừng nghĩ những thứ ngọt ngào trên mạng là thật hết nha, ngọt ngào là thế nhưng chính tôi là nô lệ chính hiệu của em, em bảo gì tôi làm nấy, em không ăn được gì nữa liền đưa tôi và khi em sai nhưng tôi phải dỗ ngọt mới chịu nghe, em ấy khi chưa công khai làm nũng đã cực kỳ giỏi để làm mềm lòng tôi thì saunkhi công khai đã lên level cao hơn.
Điển hình như chiến tranh lạnh gần đây, tôi và em cãi nhau vì em đi chơi về khuya mà bỏ bê tên bạn trai này.
Tôi thì đương nhiên là giận rồi nhưng chỉ chưa đầy 4 tiếng thì đã phải cúi đầu đầu hàng bởi em vừa làm nũng vừa quyến rũ tôi. Cuối cùng em còn tạo dấu đỏ hình trái tim, chụp lại rồi đăng lên trên story instagram.
Nói chung là chúng tôi có rất nhiều khoảnh khắc đằng sau những điều ngọt ngào đăng lên trên mạng.
Bởi yêu nhau cũng đã lâu, cả hai dính nhau như dán keo 502 vào vậy, rời nhau đi làm đã nhớ nên đương nhiên cũng muốn hướng tới hôn nhân, cũng do cả hai cũng không còn trẻ nữa rồi, tôi năm nay cũng 29 tuổi, em 28 tuổi, sự nghiệp diễn xuất của cả hai cũng ổn định. Nhưng trước đó phải ra mắt ra định, trước ngày ra mắt gia đình em một hôm, tôi lo lắng vô cùng, hỏi em một đống câu như anh đẹp trai không, mai anh mặc như này có ổn không, mẹ em có thích anh không,....
Sáng hôm sau tôi và em về quê nơi mà mẹ em đang sống. Tôi có biết về quá khứ của em nhưng điều đó không quan trọng, cho dù em có là ai đi chăng nữa thì Ahn Hyo Seop này vẫn sẽ mãi yêu em.
Tới nơi, mẹ em đã đứng ngoài cửa đợi hai chúng tôi. Tôi có hơi run. Em nhận ra điều đó liền nháy mắt tinh nghịch an ủi tôi, tôi bật cười.
Tiến tới chỗ mẹ em, tôi cúi gập người 180° chào mẹ em cũng như là "mẹ vợ tương lai"
Bác cười hiền hậu, kéo hai đứa chúng tôi vào nhà, thật may bác dễ tính nên cuộc trò chuyện chẳng có gì căng thẳng như tôi từng tưởng tượng.
Đến trưa, tôi kêu bác ra ngoài chơi cùng với em để tôi nấu, có hai mục đích lận, 1 là muốn bác có một ngày nghỉ ngơi, 2 là điều quan trọng nhất, đương nhiên là ghi điểm rồi.
Nấu ăn đối với tôi nó dễ như lật trang giấy vậy, vèo phát là xong, khi tôi bưng từng món ăn ra, Sejeong tận dụng cơ hội trêu chọc tôi:
- Aiyaaaa, vậy mà lúc ở nhà nào nấu được ngon như này, đúng là gặp "mẹ vợ tương lai" có khác ha😏😏
Tôi nghe vậy tính tình của một "shy boy" lâu ngày đi lặn bỗng nổi lên, tôi không nói gì cả, sắp đũa cho mẹ em, em và tôi.
Tôi có nhớ là em còn một người anh trai, cả sáng giờ không thấy đâu, liền quay sang hỏi bác:
- anh Young Min đâu ạ?
- à, thằng nhóc thối đó nó đi làm rồi, tối muộn mới về, cháu cứ yên tâm ăn đi!!!
Tôi chỉ vâng một tiếng rồi bắt đầu vào bữa, cơ mà toàn là gắp cho em. Hết món này rồi đến món kia cho tới khi em nhắc nhở tôi tập trung ăn phần của mình đi tôi mới ngừng lại.
Phải nói sao nhỉ, buổi ra mắt gia đình em cũng gọi là thành công một phần. Nhưng tiếp đến là gia đình tôi, chúng tôi phải bay sang bên Canada để gặp mặt bố mẹ, bố mẹ tôi khá khó trong việc này, nhưng tôi vẫn mong bố mẹ tôn trọng, hiểu tôi. Vì tôi cũng chẳng là còn Ahn Hyo Seop, Paul Ahn của thời tuổi trẻ bồng bột suy nghĩ thiếu chín chắn nữa rồi.
.....
thoáng cái đã tới tối, tôi và em xin phép ra về, bỗng mẹ em gọi tôi nói chuyện riêng làm tôi lo lắng quá trời, cho tới khi nghe mẹ em nói xong, tôi mới thở phào nhẹ nhõm:
- Seop này, có lẽ cháu cũng biết quá khứ của con bé, bên ngoài nó có vẻ năng nổ, hoạt bát, đại loại là tính hướng ngoại vậy thôi nhưng thực ra bên trong nó từng phải trải qua biết bao sóng gió từ to tới nhỏ. Để đạt được thành công để nuôi cô và anh trai nó mục đích là báo hiếu không phải dễ dàng, cô rất vui vì con bé đã tìm được bến đỗ của đời mình, cô tin tưởng cháu vì khi bên cháu con bé cười nhiều hơn, cô có thể nhận ra đó là những nụ cười thực sự, không bị gượng ép, nó có thể thể hiện tính cách thực của mình với cháu, hay kể cả hành động của nó nữa và cô cũng nhận ra được ở cháu từ cử chỉ, hành động, lời nói vô cùng ôn nhu. Con gái cô bên cháu hạnh phúc như vậy, người làm mẹ như cô luôn sẵn lòng gả con bé. Đừng làm cô thất vọng nhé, con rể tương lai!!
doris: sắp kết thúc rồi mọi người ơi😭😭


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#seopjeong