mong em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"doyoung, dù bên ai, anh cũng mong em hạnh phúc.", kim doyoung im lặng nhìn chén trà trên bàn, khói nghi ngút bốc lên giữa tiết trời lạnh giá, nhưng không thể sưởi ấm được lòng em. jaehyun để lại cho em một câu chúc phúc rồi bình thản cất bước rời đi.
cả hai chia tay.
năm thứ bảy bên nhau, jung jaehyun vào khách sạn cùng một người khác.

ngày tiễn doyoung ở sân bay, renjun đã khóc hết nước mắt, tay cậu vẫn cứ khư khư giữ lấy, không cho người đi.
doyoung nhìn một lượt, cố tìm kiếm một bóng hình trong dòng người đông đúc ở sân bay.
chuyện tình kéo dài bảy năm cứ như vậy mà kết thúc, cũng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

"jeno, renjun, hai đứa ở lại mạnh khoẻ. anh, ừm, không biết khi nào mới trở lại, nếu có cơ hội anh sẽ về thăm hai đứa."
jeno thở dài, đỡ lấy renjun đã khóc đến đứng không vững nữa, nhìn kim doyoung dứt khoát quay đầu đi thẳng.
jaehyun đứng ở góc khuất, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến rỉ máu.



một buổi tối của tháng mười hai, doyoung nói rằng em sẽ sang mỹ để tiếp tục việc học dang dở, phi lí đến nực cười.
jeno không hỏi em, renjun cũng chỉ nương theo cười xoà.
chẳng ai biết trong lòng em đang toan tính điều gì. tất cả thuận theo ý em, quyết định tổ chức một bữa tiệc, gọi bạn bè thân thiết đến, chúc em lên đường bình an.



jaehyun tìm đến cả hai vài tuần sau khi doyoung hạ cánh ở trời tây, anh tiều tuỵ đi nhiều.
cả hai nghe phong phanh chuyện jaehyun liên tục trực đêm ở bệnh viện đến phát ốm, không ai ngăn anh được. quầng thâm mắt cùng hai má hóp lại của jaehyun cũng đủ để tố cáo anh sự cuồng công việc của anh.

jeno nhếch mày, thái độ chẳng mấy hoà nhã hỏi, "anh còn mặt mũi đến đây?"
"em ấy sẽ hạnh phúc."
jeno nghiêng đầu, một câu trả lời không tương thích.
một ngày buốt lạnh của tháng mười hai, renjun run rẩy cầm lấy tờ giấy xét nghiệm ung thư của doyoung, cả người đổ ập xuống sàn.
căn bệnh di căn rất nhanh, jeno nhìn hình ảnh doyoung đang chống chọi trong phòng bệnh, hốc mắt rất nhanh đã đỏ lên.
"em ấy không muốn cho mọi người biết, anh cũng không ngoại lệ, anh chỉ tình cờ phát hiện thôi."

jaehyun đứng dậy, cả người anh liêu xiêu không còn sức lực, cứ như giây tiếp theo anh sẽ tan biến thành khói bụi, "nhưng anh là bác sĩ, anh biết rằng vẫn còn cơ hội chữa trị, chỉ là ở đây không có liệu pháp chữa trị phù hợp với căn bệnh của em ấy."
"nên anh cố tình ngoại tình để anh ấy bắt gặp?"
jeno mất kiểm soát nhào tới nắm lấy cổ áo vốn đã nhăn nhúm của anh, lừ mắt hỏi.

"nếu không thì sao? anh không thể ích kỉ giữ em ấy bên mình được, nếu chữa trị kịp thời em ấy sẽ khoẻ mạnh như trước thôi. cùng lắm thì, anh nhìn doyoung hạnh phúc bên một người khác, như vậy là tốt rồi."
kim doyoung của anh nhất định sẽ hạnh phúc thôi, anh trấn an chính mình.
jung jaehyun không phản kháng, mặc kệ việc giây tiếp theo lee jeno có thể hoàn toàn nhấc bổng anh lên rồi ném cho xe tải cán.

"vậy còn anh, anh có hạnh phúc không?"

"kim doyoung là hạnh phúc của anh.", lee jeno nhìn người trước mắt, hai tay buông thõng, bất giác không biết nói gì.

tôi mong em hạnh phúc, vì hạnh phúc của tôi chính là em.











nhiều đêm jaehyun nằm ở băng ghế trong hành lang bệnh viện, anh vắt tay lên trán, nhớ về từng khoảnh khắc có em trong đời.
kim doyoung, em có nghe thấy không, tim anh chưa từng ngừng thổn thức vì em.



nhiều năm trôi qua, lee jeno cùng huang renjun thông báo kết hôn, hôn lễ vẫn vì em mà dành ra một cái ghế trống. buổi tiệc chỉ vỏn vẹn đông đủ những người thân thiết, jaehyun ghé qua để chúc mừng rồi cũng rời đi.
năm thứ ba kim doyoung bặt vô âm tín, tất cả đã thôi chờ đợi.






"doyoung, dù bên ai, anh cũng mong em hạnh phúc. nhưng anh biết em hạnh phúc nhất khi ở bên anh mà, phải không?", jaehyun đứng ngược chiều nắng, gió tháng ba phảng phất cái nóng đang tới gần của mùa hạ, hướng về phía em dang rộng vòng tay, môi anh mấp máy, mừng em trở về bên anh.









lee jeno cùng huang renjun kết hôn, hôn lễ vẫn vì doyoung mà dành ra một cái ghế trống. khi renjun tung hoa cưới, doyoung nhanh tay bắt được, dưới sự ngỡ ngàng của tất cả những người chứng kiến, nhanh chóng đuổi theo jaehyun mới rời khỏi nơi tổ chức ít phút trước.
nhiều năm sau khi bặt vô âm tín, kim doyoung trở về như một sự xác nhận đã chiến thắng căn bệnh của mình.


"jaehyun, anh mong em hạnh phúc, nhưng em hạnh phúc nhất khi ở bên anh mà."
yêu dấu của em, em đã về rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net