nếu anh là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"biến cho khuất mắt đi.", doyoung đóng sầm cửa, mặc những lời chửi bới vẫn không ngừng vang lên sau lưng, anh dựa vào cánh cửa và trượt dài người xuống một cách tuyệt vọng.
khoé mắt anh đỏ hoe, nhưng chẳng có nổi một giọt nước mắt rơi xuống, doyoung gục xuống và thì thầm, "mình không nên như thế này, cùng đường và tuyệt vọng."


"về với em đi, doyoung.", jaehyun cố níu lấy cánh tay anh, dù anh không biết rằng đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu bất lực làm điều này, dù jaehyun biết rằng nó không có kết quả.
"em biết anh không thể mà, jaehyun. bố anh là một kẻ nghiện.", gia đình anh tan vỡ, bố mẹ anh ly hôn, bố anh trở nên nát rượu khi anh còn học trung học và anh đã phải liên tục chạy trốn vì giang hồ tới đòi nợ, khoảng cách giữa cả hai quá lớn.

"anh chỉ đang sợ hãi thôi, làm ơn, về với em đi.", jaehyun không nỡ làm anh đau, lực tay cậu giảm nhiều vì người kia cố rút cổ tay ra khỏi cái siết chặt của cậu.
"jaehyun, làm ơn để anh đi, hai ta sẽ không có kết quả đâu."
"vì cớ gì chứ?"
"vì em là thiếu gia nhà tài phiệt, còn anh chỉ là một kẻ hèn mọn thôi. đừng làm anh khó xử nữa."
kim doyoung ngay lập tức dằn ra khi thấy tay mình bắt đầu nhẹ bẫng, người kia đã thất thễu buông ra, trong lòng anh cũng hụt hẫng ít nhiều, nhưng lí trí vẫn thôi thúc anh nhanh chân rời đi.

"kim doyoung, nếu hôm nay anh rời đi, sau này chúng ta là người lạ.", jaehyun run rẩy kết thúc khoảng lặng giữa cả hai. doyoung nhìn sâu vào mắt cậu, chưa bao giờ anh thấy một jaehyun yếu đuối đến cùng cực như thế này.
mắt cậu hằn lên những vạch đỏ, nhưng chúng vô hồn và trống rỗng.

doyoung cười lớn, "jung jaehyun, nếu anh là em, anh đã nói câu này từ rất lâu rồi."
anh xoay người đi thẳng mà không mảy may một lần quay đầu nhìn lại.












cả hai gặp lại nhau vào một ngày thời tiết không mấy đẹp của năm năm sau, tuyết lớn càn quét cùng với gió lạnh không ngừng tát vào mặt, kim doyoung đứng chết sững trước mặt jung jaehyun.
"jaehyun, anh về với em rồi đây."

"anh là ai vậy?", jaehyun nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt đã không còn hơi ấm, tựa như tất cả tình yêu cùng hy vọng đã bị doyoung dẫm nát như cách anh dứt khoát quay lưng ngày hôm ấy.
một ánh mắt xa lạ và lạnh lẽo.


kim doyoung khẽ cười, chua chát và trào phúng, "đúng rồi, lẽ ra em nên như thế này từ rất lâu rồi."
kim doyoung lấy tay quẹt đi hốc mắt đã ướt nhoè, ngón tay lạnh buốt đỏ lên vì không được sưởi ấm trong thời gian dài.
anh cất bước rời đi, tái hiện lại khung cảnh quen thuộc như cách anh đã từng rời bỏ jaehyun năm ấy.


"thật hết cách với anh mà, doyoung."
cuối cùng anh vẫn ngã vào vòng tay của người anh thương, dưới tiết trời âm mấy độ, khi cả hai đều trắng tay và không còn gì.



jaehyun ở trong căn nhà rách nát, với cái lò sưởi bằng than củi và mấy món đồ lượm lặt được từ chỗ bán phế liệu, doyoung đã bật khóc khi thấy cậu thành thục dùng tay nhóm lửa và đun nước ấm cho anh, mới ngày nào đây thôi jaehyun vẫn chỉ là một cậu ấm chỉ tay năm ngón.

"nếu anh là em, anh đã không lựa chọn thế này.", doyoung chen chúc với jaehyun trên chiếc giường nhỏ, chăn ấm vừa đủ để phủ qua chân và cơ thể anh đã nép sát vào người jaehyun để cảm nhận được hơi ấm phát ra từ chiếc lò sưởi hình người quen thuộc.
jaehyun cười khẽ, dùng tay chỉnh lại mấy sợi tóc loà xoà trước trán anh, cậu khẽ nâng niu đặt lên đó một nụ hôn và khẽ vòng tay ôm lấy anh, "còn nếu em là anh, em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ gián tiếp giết chết bố của mình."





doyoung nhìn người máu thịt lẫn lộn trước mắt, anh chẳng cảm thấy nửa giây đau lòng. đống máu tươi tanh tưởi cứ lênh láng ra sàn, trên bàn là bức thư đe doạ từ người gửi quen thuộc, doyoung chỉ qua loa lau dọn sàn nhà rồi đem cái xác đi hoả thiêu.
ngày này sẽ đến, kim doyoung ngồi trước nhà tang lễ, nhìn di ảnh của người bố đã qua đời, trong lòng anh không biết nên có tư vị gì.
người của mẹ jaehyun đến tìm anh không dưới năm lần, kim doyoung đã cố gắng cắt đứt mọi liên hệ với cậu trong tầm kiềm soát.
dây tơ hồng vương, đâu chỉ nối một đoạn tình.

sau đó kim doyoung vẫn rời bỏ jung jaehyun như cái cách mà người nhà cậu mong muốn, còn jaehyun thì trở thành một kẻ tâm thần.
cậu trở nên điên loạn và đập phá tất cả đồ đạc một cách mất kiểm soát, không ít lần lao ra đường cao tốc để đánh cược với số mạng, đốt tiền và tự thiêu rụi chính mình.
sau tất cả những điều điên rồ mà jaehyun đã làm, cậu vẫn lựa chọn trốn chạy khỏi căn biệt tỉ hàng triệu đô xa hoa để đi tới một nơi hoang vu hẻo lánh ít người lui tới.
nơi mà vinh hoa phú quý trở nên thật phù du và mờ nhạt.


doyoung chạm nhẹ lên vết sẹo hung tợn trước ngực jaehyun, một giọt nước mắt hiếm hoi xuất hiện được bàn tay chai sạn gạt đi, "nếu anh là em, anh sẽ tìm một người nào khác rồi yên bề gia thất, cớ gì phải tự làm khổ mình thế này."

khi hơi thở và tâm hồn cả hai gần như đã đồng điệu với nhau, khi hai trái tim đã gần như chung nhịp đập, jaehyun vẫn cười vì đôi ba câu hờn trách cũ rích đến từ doyoung, "nhưng anh không phải em, nên mọi giả định phía sau đều vô nghĩa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net