Ăn khế trả... quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cổng nhà tôi có một cây khế ngọt. Năm nay nó mới ra trái lần đầu. Ngày nào tôi cũng đếm khế. Hai mươi mốt quả tất cả. Phải canh phòng cẩn thận kẻo những quả khế ngọt yêu quý của tôi sẽ bị... bốc hơi mất.

Vậy mà buổi trưa hồm qua, tôi ra đếm khế và phát hiện chỉ còn có mười tám quả, vậy là ba quả kế "xấu số" đã bị ai vặt chộm mất. Hừm, tức quá! Ai mà dám lấy trộm khế của "bà chằn" là tôi nhỉ? Tôi "bóp mồm bóp miệng" để dành những quả khế chín hẳn ăn mới ngon, vậy mà đã có kẻ dám... ăn trước. Theo suy luận của tôi thì kẻ trộm khế sẽ quen mui, quay lại thanh toán nốt những quả khế còn lại.

Tôi quyết tâm rình. Buổi trưa hôm nay, Không ngủ trưa, tôi ra nấp ở cổng để chờ... kẻ trộm khế đến nộp mạng. Đợi một hồi mà chẳng thấy, tôi đang định đi vào ngủ thì một bóng người xuất hiện, tiến tới gần cây khế nhà tôi với điệu bộ rất... khả nghi. Tôi không tin vào mắt mình khi kẻ đang níu cành, ngắt khế của tôi lại là thằng Long "toét" – bạn ngồi cùng bàn và cũng là hang xóm của tôi. Thằng này trông cái mặt... đần đần vậy mà... nham hiểm quá. Chính nó là thằng ngày nào cũng nhiệt tình đếm khế kiểm tra với tôi, nó còn bảo tôi phải canh chừng cẩn thận. Tôi đã rộng lượng hứa rằng khi nào khế chín, tôi sẽ cho nó... một quả cơ mà . Thế mà thật không ngờ, nó lại chính là thằng ăn trộm khế của tôi.

Từ bụi rậm, tôi nhảy bổ ra, hét inh ỏi:

_ Thằng Toét kia, thì ra mày dám lấy trộm khế của tao. Trả khế đây!

Sau vài giây bất ngờ, trong thấy tôi đang lao ra với khí thế... căm thù hừng hực, thằng Toét... ngoác miệng ra cười trông rất đểu rồi nó co giò chạy với những quả khế cầm trong tay.

Nhất định tôi sẽ không để nó thoát. Tôi đuổi theo hệt như cảnh sát bắt tội phạm. Mặc dụ đã cố hết sức chạy nhưng thằng Toét chạy còn nhanh hơn tôi. Mà nó còn dám quay đầu lại lè lưỡi, ngoáy mông trêu tức tôi nữa chứ. Mồ hôi mồ kê đầm đìa, tôi và thằng Toét cũng đã mệt. Khi chạy đến cây rơm trong vườn nhà nó, thằng Toét chui tọt vào cái hốc rơm (mọi ngày bọn tôi khi chơi trốn tìm vẫn trốn trong đó). Tôi túm chân thằng Toét lôi ra, nó lại cố bò sâu tít vào trong. Hai đứa giằng co nhau, không đứa nào chịu thua. Tay tôi bám vào được quần của thằng Toét, tôi mắm môi kéo mạnh... tôi ngã bổ chửng cùng cái... quần của thằng Toét trên tay. Trái đất ngừng quay trong vài tích tắc. tôi đứng chết lặng với cái quần cộc bạc phếch. Còn thằng Toét sau tiếng hét kinh thiên động địa thì vội vơ lấy rơm phủ vào chỗ... không mặc quần.

Xấu hổ chết người những vẫn tiếc vài quả khế nên tôi tiến hành cuộc thương lượng:

_ Mày trả khế cho tao rồi tao trả quần cho.

Thằng Toét ngồi trong hốc rơm (trông như con gà mái nằm trên ổ đẻ) nói vọng ra:

_ Mày trả quần cho tao trước đã.

_ Còn lâu, mày đưa khế trước đây, nếu không tao mang cái quần này về làm giẻ lau đấy.

Thằng Toét đúng là bị... đứt dây thần kinh xấu hổ, nó nhả nhớt nói:

_ Tao lấy khế, trả quần. Mày lãi thế còn gì.

Hai đứa tôi đang đấu khẩu "trả khế, trả quần" thì thằng Quang, em thằng Toét đi ra, nó nhìn "hiện trường" rồi ngạc nhiên hỏi:

_ Ơ kìa, sao chị Thanh lại cầm quần của anh Long nhà em thế? Bố bảo em đi tìm anh Long về bố cho một trận về cái tội dám trốn ngủ trưa đi chơi. Anh long, ra ngay!

Tôi lườm vào hốc rơm, nói:

_ À, có con chim đến ăn khế nhà chị rồi trả ơn cho chị chiếc quần. Chị nhìn kĩ thì thấy đây là chiếc quần của anh Long nhà em, chắc là con chim ăn trộm. Chị mang đến trả đấy mà.

Nói xong, tôi liệng chieevs quần vào hốc rơm rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh. Đằng sau, tiếng thằng Toét léo nhéo gọi:

_ Ơ... đứng lại tao trả khế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net