chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

saorsa: tự do

__

tô song tử cắn mạnh miếng bánh mì. dai nhách, vô vị. sân thượng lộng gió này như của riêng cậu. song tử nhoài người ra khỏi lan can, mặc kệ gió làm rối tung mái tóc.
chuông điện thoại bỗng reo lên từng đợt. vừa hay, phá đám dòng tâm trạng của tô song tử. cậu nhìn màn hình hiển thị tên thuỵ xử nữ, với ánh mắt chán ghét.
- ối!
- chết tiệt.
tô song tử ước gì thuỵ xử nữ ở đây. cậu ta phải hối lỗi với cái móc điện thoại của tô song tử. thứ đó giờ đang nằm đâu đó dưới sân sau rồi, tô song tử sẽ chẳng bao giờ bỏ thời gian để tìm lại. đấy là nếu như, thứ vừa rơi không phải là vật kỉ niệm của bốn người các cậu.
tô song tử tặc lưỡi, gạt nút cảm ứng trên điện thoại. vừa nghe thuỵ xử nữ càu nhàu về buổi diễn lần trước, vừa chạy xuống cầu thang.

ở sân sau, có một cậu trai vừa nghe điện thoại vừa cặm cụi tìm một thứ gì đó trên bãi đất.

__

- biết gì không, lâm nhân mã vừa từ chối thêm một người đấy.
- thế quái nào con bé đấy luôn là trung tâm sự chú ý nhỉ? thật bất công quá đi~
-thế nên nó mới có thể vênh mặt lên đi trong trường này.
- không có tiền bối chu ma kết năm ấy, giờ lâm nhân mã có lẽ chỉ là đứa vô danh.
- hahaha.
đình cự giải co rúm trong góc không dám cử động. mặc kệ nhóm nữ sinh kia có liên tục nhả khói thuốc, hay phỉ báng cô bạn lâm nhân mã nổi tiếng kia. tóc đình cự giải rối bời, một bên má vẫn còn in hằn dấu tay. áo sơ mi trắng dính đầy vết bẩn.
cự giải đã luôn bị đối xử như này, trong hai năm vừa qua. và cô không dám phản kháng, chỉ biết nhẫn nhịn. đình cự giải không biết từ khi nào mình lại trở nên yếu đuối và nhu nhược.
- ê, cái đồ tiểu thư nửa mùa.
- mày thấy tao với lâm nhân mã đó, ai tốt hơn?
một nữ sinh chuyển hướng từ cuộc trò chuyện sang cự giải trong góc nhà vệ sinh. nghe mình bị gọi, cơn lạnh bỗng truyền qua sống lưng. cự giải sợ hãi đưa mắt nhìn lên qua những lọn tóc loà xoà.

- nói đi chứ, mày đâu phải bị câm?
cô bạn kia ngồi xuống, trực tiếp nhả một ngụm khói đắng vào cự giải. dương cự giải ho sặc sụa, trong tràng cười của họ.
tận lúc chuông reo, chúng mới bỏ lại cự giải một mình trong nhà vệ sinh, không quên khoá cửa bên ngoài. cự giải chỉ đành ngồi trong bóng tối, vùi mặt vào đầu gối.
đình cự giải chẳng thể ngăn nổi những cơn nấc trong nơi tăm tối ấy.

__

đình cự giải đã khóc rất nhiều. đường cọ vẽ bắt đầu run rẩy. nếu bác lao công không đến mở cửa, chắc phải đợi thêm một tiết nữa cự giải mới thoát khỏi nhà vệ sinh.
cổ họng cự giải thấy nghẹn. nước mắt lã chã chảy dài hai bên má. chẳng hiểu sao những lần bị bắt nạt chạy qua tâm trí như một thước phim.
bỗng, có mấy tiếng sột soạt bên ngoài cửa, thu hút sự chú ý của cô.
khi ấy, hai mắt chạm nhau, qua kính cửa sổ của phòng mỹ thuật. khung cảnh mà đình cự giải của hiện tại, hay tương lai cũng không thể nào quên.

đình cự giải trở nên bối rối ngay lập tức. đối phương cũng chỉ bất ngờ, nhưng chỉ thể hiện trong chốc lát. chưa kịp để cự giải phản ứng, tô song tử đã vươn tay mở cửa sổ không khoá. cự giải bị tiếng động làm ngã khỏi ghế, nhanh chóng che cánh tay trước mặt như một phản xạ.
song tử không ngần ngại mà nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh nước của cô.
- cậu có thấy một cái móc trang trí ở đây không?
- nó in chữ utopia, màu đỏ...
tô song tử hỏi. bằng chất giọng gấp gáp xen lẫn sự mất kiên nhẫn. rồi, cậu bắt đầu hối hận vì mình quá dồn dập, khiến cô gái trước mặt hoảng loạn một cách đáng thương.
đình cự giải cảm thấy người này không có sát khí, bắt đầu khóc lớn hơn. lau nước mắt đến ướt đẫm tay áo khoác.
tô song tử lúng túng. lời nói dần rối loạn, cố xoa dịu cô bạn nhưng không thành. cuối cùng, cậu đành phải trèo cửa sổ vào trong, đối diện với cô gái đang oà khóc như đứa trẻ này.
- thôi nào, dù tôi không biết cậu là ai.
- nhưng đừng khóc nữa được chứ.

- trời ơi, tôi chưa được dạy phải làm gì khi một cô gái khóc.
- cậu gì đó ơi, nín đi nào, trường sẽ ngập lụt mất thôi.
- cậu gì ơi, tôi xin lỗi vì đã đập cửa, xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ nhiều.
và muôn vàn những câu nói khác của tô song tử trước cự giải, người mang đầy nỗi uất ức. tô song tử cuống cuồng vỗ về đình cự giải. thấy lời nói chưa đủ, tô song tử còn nhẹ nhàng vỗ lưng cô. nhưng chẳng có dấu hiệu gì là cự giải sẽ ngừng khóc.

giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống, khi tiếng chuông một lần nữa reo lên. đình cự giải không biết vì sao bản thân lại khóc trước mặt người lạ. lại còn rất lâu. có lẽ người ta sẽ thấy cô vừa phiền phức vừa nũng nịu.
nhưng tô song tử lại đang ân cần băng vết thương trên đầu gối cự giải. còn đi kiếm đá viên để chườm má. hơn cả, cậu dành thời gian để dỗ dành cô.
sự quan tâm mà cự giải dường như đánh mất từ lâu.
- mãi mới ngừng khóc.
- giờ cậu có thể giãi bày ở đây, nếu cần.
tô song tử khoanh chân, chống cằm. đình cự giải chớp mắt, suy nghĩ. sau cùng, cô chọn không nói ra.
đình cự giải cúi đầu. chắc cự giải không dám nhìn vào mắt song tử. đúng hơn, do cô không đủ dũng khí.
- tôi vẫn ổn.
- hôm nay cảm ơn cậu.
tô song tử thấy cự giải bình ổn trở lại, nụ cười thường thấy lại hiện rõ trên mặt.
- được rồi, giờ tôi cần cậu giúp tìm lại một thứ bị đánh rơi ở sân sau.
- thứ siêu cấp quan trọng.
tô song tử một lần nữa, không để cự giải phản ứng. chẳng hề nể nang, kéo tay cự giải trèo ra sân sau, qua bệ cửa sổ phòng mĩ thuật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net