seulgi, seungwan, bài học vỡ lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chờ tớ đi du học về nhé."

vị ngọt nhạt dần, seulgi nheo mắt nhìn về phía bàn tay đưa ra trước mặt mình, mong được nắm lấy. cô chỉ nhìn và nhìn, lời đề nghị vẫn còn bỏ ngỏ và những đầu ngón tay thơm mùi giấy bút kia cũng vậy.

seulgi luôn kiên nhẫn, nên đối với lời đề nghị của người bạn này, cô sẽ đồng ý chờ đợi.

đúng không?

seulgi thích vẽ, nên seulgi rất hay vẽ tranh, đến cả tường trong phòng ngủ cô cũng dán giấy lên để có thể tha hồ vẽ vời mỗi khi trong đầu hiện lên cảm hứng.

bạn biết đấy, cảm hứng thì sao ngăn lại được. nên khi đang làm việc gì đó mà chợt cảm hứng ghé thăm, thì seulgi hành xử như một vị chủ nhà hiếu khách, mời nó vào và bỏ dở những chuyện đang làm.

như kiểu là một tia điện chạy dọc sống lưng, hoặc ngay trước mắt mà bạn phải nắm lấy, à không, phải bắt lấy, chụp lấy, nếu không thể thì ai biết khi nào nó mới quay lại.

khi seulgi vẽ, thế giới bỗng yên tĩnh và cô bỏ ngoài tai mọi điều diễn ra xung quanh mình. tất cả dồn về nhịp đập nơi lồng ngực và cánh tay vững vàng. đôi khi seulgi vẽ bằng cả hai tay, có lúc bằng tay không, nhúng đầu ngón tay vào vũng màu nước lành lạnh hay dùng đầu ngón tay để tán đều màu chì.

tất cả, tất cả mọi thứ của seulgi, cảm xúc nguyên sơ của cô cùng cả con người và cái nhìn của cô đều đặt lên tranh vẽ, người lớn trong nhà không có thích điều này. họ mong muốn một cái gì đó thiên về kinh doanh, hay luật lệ, một thứ gì đó cứng cáp sắc lạnh như dao mổ, không có chỗ cho cảm xúc.

còn seulgi thì chỉ muốn cầm cọ lên, chọn màu sắc cô cần rồi tô lên bức tranh cô dành hàng giờ đồng hồ để vẽ, để lưu lại hoặc để hình tượng hóa thứ gì đó trong cái đầu nhỏ của cô.

đó là cách cô chen mình vào thế giới hỗn độn này.

"sau này lớn lên thì tha hồ vẽ, giờ con chỉ có việc học thôi nên phải toàn tâm tập trung vào nó."

seulgi rất hay thỏa hiệp mà không hề phản kháng. seugi biết nghe lời bố mẹ, vì cô biết ơn công sinh ra và nuôi nấng của họ nên cô tự hứa với lòng mình rằng sẽ ngoan.

nhưng có chắc vậy không?

đôi lúc trong đầu seulgi hiện lên khung cảnh ánh nắng chiếu ngược, hắt lên người bạn của mình một gam màu vàng cam rực rỡ.

như mật ong vậy, seulgi vừa nghiêng đầu vừa tự hỏi, từ khi nào màu sắc lại có mùi vị thế này? 

làm sao để vẽ được vị ngọt đây? vẽ seungwan nên dùng màu gì nhỉ?

đối với seulgi, seungwan có màu của bầu trời, đôi lúc là màu của đại dương. 

kí ức của seulgi dạo chơi đến vùng biển ngoại thành, khi cô cùng seungwan trốn học và tháo chạy trên một con tàu điện ngầm bất kì nào đó với đích đến là bất cứ trạm dừng nào họ muốn.

seulgi tự hỏi, rốt cuộc là màu gì nhỉ? xanh da trời? xanh nước biển? hay không có màu sắc gì cả vì bầu trời và biển đều là từ tầng tầng lớp lớp những gì trong suốt tạo nên?

hôm đó, seungwan cười rất đẹp, đẹp đến mức seulgi cảm thấy mình đã uống cạn cả đại dương. bên trong cô tràn đầy, dâng, trào, sắp đẩy ra câu nói tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ cần cậu đến nơi rồi.

hôm đó, seungwan nắm lấy tay seulgi rất chặt như sự sống của cậu ấy phụ thuộc vào chính cô. họ chơi đuổi bắt trên bờ biển và seungwan đuổi theo seulgi, seulgi tự hỏi không biết seungwan có cảm giác giống như cô không.

ở bên cạnh seungwan khiến seulgi cảm thấy chân mình thật sự ở trên mặt đất, nhưng đôi lúc seungwan cũng khiến seulgi cảm thấy như bay lên.

seulgi sống một cuộc sống lênh đênh chao đảo, cô cảm thấy như mình đang lơ lửng bằng một sợi dây thừng, mà chỉ khi ở cạnh seungwan nó không như cô đang tự treo cổ mình nữa.

đến ngày hôm nay khi tay seungwan chìa ra chờ cô nắm lấy, seulgi như con lắc quay qua quay lại giữa việc bắt lấy seungwan và hứa với cậu ấy ba ngàn lời hứa, hay để seungwan bước lên máy bay rồi cứ thể bước ra khỏi cuộc đời cô.

những lúc như vậy seulgi rất muốn nói tớ thích cậu, tớ yêu cậu, tớ cần cậu, rồi đến ôm seungwan một cái, một ngàn cái, để cảm nhận là cậu ấy ở đây, ở đây, trong tay mìnhmình ở đây, bên cạnh seungwan, cô thuộc về nơi này vì nơi này có seungwan, vì có seungwan nên mới không cảm thấy muốn chết.

nhìn cách ánh mắt cậu ấy ánh lên khi nhìn tranh của cô, seulgi nghĩ seungwan như rất hiểu cô, thật sự hiểu cô ở các khoảnh khắc seulgi cảm thấy mình yếu đuối nhất, xấu xí nhất thì có seungwan ở đó, chỉ ở đó thôi.

đôi lúc cảm xúc dâng trào mà việc vẽ vời là không đủ, seulgi muốn thốt ra những câu hỏi như là cậu có thích tớ không, có thích như cách tớ thích cậu không, thì bị những ý niệm khác như mình không xứng đáng cho seungwan, cậu ấy cần người tốt hơn, và mình không phải là người tốt hơn, bủa vây rồi seulgi lại quay về với bức tranh mãi không thể hoàn thành vì cảm xúc đã vụt qua.

chờ tớ đi du học về nhé, seulgi muốn hỏi lại seungwan, cậu có trở về không, khi nào cậu trở về, có còn cần tớ khi trở về không, nhưng cô đã không. họ là bạn, và seulgi cảm thấy mình chẳng có lí do gì để hỏi những câu như vậy cả.

đôi lúc seulgi thấy cách seungwan nhìn cô như khi cô nhìn cậu ấy, rồi cô cho rằng bản thân mình ngộ nhận vì không thể nào seungwan thích mình được

đơn phương bạn thân của mình, ngoài những giây phút ngọt ngào thì là những lúc seulgi phát hiện bản thân đang đứng trước một lằn ranh có được seungwan hay đánh mất seungwan, mà đối với seulgi điều đó chẳng khác nào một bước chân đến vực thẳm cả.

seulgi không dám đem tình bạn, đem hiện tại của họ ra để đánh cược với số phận.

 đó là lúc seulgi nhận ra, tình yêu có thể nguy hiểm như vậy đấy.

.

khi hoàng hôn buông xuống, seulgi nhận ra mình đã không nắm lấy tay seungwan cũng như thật sự đã bỏ ngỏ lời đề nghị của cậu ấy. 

khi hoàng hôn buông xuống, sắc cam không còn nữa và seungwan chỉ còn là seungwan, người luôn ở cạnh seulgi bấy lâu nay chứ không phải son seungwan mới chuyển đến lớp.

trước mặt seulgi là seungwan, là seungwan. mai này, ở bên kia bán cầu, không chung một thành phố và tất nhiên không phải cạnh seulgi, cậu ấy là son wendy.

rồi nó đánh động seulgi.

seulgi có một gam màu cô thích. cứ nhìn mười bức tranh của cô thì hơn phân nửa là có màu cô thích. 

seulgi thích tạo ra một không gian chỉ toàn những thứ mình thích, những bức tranh thể hiện chính con người của cô, và cô không màng nếu seungwan xuất hiện ở trong không gian đó.

đó là lúc seulgi nhận ra cô đã đặt seungwan vào tim. 

seulgi thích seungwan trên từng bức tranh, trong từng kí ức và từng khoảnh khắc bên nhau hoặc không bên nhau, từ lúc mở mắt đến khép lại và tất cả mọi khoảnh khắc ở giữa, từ màu trắng sang màu đen và tất cả mọi sắc màu ở giữa.

seulgi có một gam màu cô thích. cứ nhìn hai mươi bức tranh của cô thì hơn phân nửa là có màu cô thích. seulgi luôn cạn hết màu cô thích đầu tiên. 

đó là lúc cô rút ra bài học của mình. cô không nên ích kỉ.

đến khi seulgi đuổi kịp seungwan, như kiểu thật sự bắt lấy và nắm lấy cổ tay cậu ấy, và khó khăn phát ra câu lời trong lúc lấy lại nhịp thở, thì cũng là lúc seungwan đã ở cuối hành lang, nơi mà ánh hoàng hôn vẫn chưa dứt hẳn.

"được, tớ sẽ chờ."

đây bài học đầu tiên khi seulgi học về cách yêu. cùng lúc seulgi nhận ra mình vì yêu seungwan mà có thể ngược đãi bản thân đến mức độ nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net