[Seg1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porn without plot (?)

______
1, "Anh à.." Bành Lập Huân vừa tháo giày đặt trên giá đỡ xong liền vội vàng chạy thẳng vào phòng bếp tìm Trác Định.

   "Anh ơi." Bành Lập Huân từ đằng sau lưng ôm lấy Trác Định, gác cằm lên vai anh nỉ non. Hơi thở đều đều của hắn phả vào cổ anh, Trác Định huých nhẹ vai tỏ ý bảo Bành Lập Huân tránh sang một bên để anh nấu nốt cơm tối. Bành Lập Huân lì một chỗ, không chịu nghe lời anh, đã vậy còn bắt đầu táy máy tay chân.

  "Em mệt quá, anh ơi. Trần Trạch Bân không cho em trốn làm về trước, đã vậy Lạc Văn Tuấn còn dọa mách sếp lớn báo cáo em trốn việc." Nói giữ chừng lại ngưng, hôn lên cổ Trác Định rồi nhỏ tiếng. "Em về sớm tìm 'vợ' mình để bồi đắp tình cảm đôi lứa, mấy người cô đơn như bọn họ thì hiểu cái gì? Vợ nhỉ?"

  Trác Định vừa nghe thằng nhóc trong nhà phàn nàn, vừa gánh vác trọng trách nấu cơm tối, loay hoay tắt bếp rồi ngoảnh lại nhìn Bành Lập Huân mặt mày ỉu xỉu, trông có vẻ mệt mỏi lắm.

"Ấy, đừng có nói vậy, đâu phải chỉ có mỗi em có người yêu, Owen với Gia Hào là một đôi. Còn dám nói người ta chẳng hiểu gì, thằng nhóc này."  

Bành Lập Huân đem cái tay đang nhéo eo mình, đan tay nắm chặt, bên còn lại cũng không rảnh rỗi đưa lên giữ lấy gáy Trác Định, cúi xuống đặt lên môi anh nụ hôn sâu, tránh người kia lại dài dòng dạy dỗ hắn.

  "Ư- " Trác Định bị tấn công đột ngột không kịp phản ứng, để cho kẻ địch công thành chiếm đất, dần dần bị đoạt đi dưỡng khí, mặt mũi đỏ bừng đập ,mạnh vào lưng Bành Lập Huân. Bành Lập Huân thấy anh người yêu bao lần như một, vẫn không biết cách hít thở lại đành tạm ngưng tách ra; trước khi rời đi còn hôn 'chụt' một cái lớn trêu người đối diện, cười cười vuốt lưng chờ anh lấy sức.

"Không chơi với em, đi ăn cơm." Trác Định tay đặt trên ngực đẩy Bành Lập Huân lùi ra, lại không nghĩ tới bị người kia kéo lại, cúi xuống ôm ngang người nhanh chân bước vào phòng ngủ. Trác Định mặt mày ngơ ngác, giãy người hoảng hốt nhìn thằng nhóc đang ôm mình, trong đầu toàn dấu hỏi chấm.

  "Làm cái gì vậy? Thả anh ra."

  "Làm anh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net