Phần một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xướng Ca

Nguyên văn: Quỷ Nương Tử

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Trên đài kẻ xướng thâu canh Dưới đài vãn khách lạnh tanh hơi người."

Câu xướng vang lên kèm theo tiếng cười vừa tang thương vừa quỷ dị vọng khắp ca lầu. Từng khung của sổ, từng tấm rèm che nhẹ run rẩy trước luồng khí lạnh buốt ào tới theo sau tiếng hát.

Ca nương trên đài cũng khẽ run khi cảm nhận thấy luồng khí lạnh ấy nhẹ lướt qua mặt, khiến hàng mi nàng lay động. Đây không phải tiếng hát của nàng. Thanh âm này trong mà cao vút như tiếng xé gió ào đến dập tắt mọi tia khí thế nàng vừa bày ra, trước khi cất tiếng xướng một đoạn ca quen thuộc mà nàng đã hát trên đài cao này không biết bao lần.

Một luồng khí lạnh nữa lại kéo tới, khẽ khàng lướt qua quấn quanh thân thể nàng, len lỏi qua từng kẽ ngón tay, buốt giá mà mơn trớn quanh cần cổ xinh đẹp, trắng ngần mà mềm mại. Nó dừng trên đỉnh đầu nàng, chậm chạp mà luồn qua từng lọn tóc, sau đó tiếng hát quỷ dị kia lại the thé mà cất lên lần nữa:

" Người kia xinh đẹp tuyệt trần,
Ta đây cũng mỹ miều nhan sắc.
Người kia xướng như oanh ca, yến hót
Ta đây ca cũng tựa nước chảy, chuông ngân.
Thế nhưng mà
Kẻ cất tiếng khách nhân xa gần lại lại.
Ta xướng thâu canh năm tháng dài cô độc đài cao.

Hỏi khách nhân:
Thế nào là đài cao, mỹ nhân xướng ?
Thế nào là đài cao xa vời vạn trượng ?
Thế nào là thú: nhất tửu, nhất ca, nhất tình ?
Lại thế nào là tương tư ?
Để ta vì say mê một khúc hát mà trọn đời quẩn quanh trên đài.
Để người vì say mê một ánh mắt mà quyến luyến không trở lại.
Đài kia cao xa vời vạn trượng
Dưới đài vắng bóng cố nhân ."

- Là ai? Là ai đang hát? ~ Ca nương trên đài cất tiếng hỏi.

"Ai? Là ai mang chấp niệm mà xướng mãi canh thâu? Là ai cô độc trên đài dù không có khách nghe vẫn một mình tự ca tự múa?"

Tiếng đáp lại mơ hồ mà quẩn quanh như chất vấn lại như tự giễu, dằn vặt lại đắng cay. Từng từ từng chữ đều đâm thấu tâm can nàng, lại như con dao nhọn từng lần từng lần gọt đi lớp vỏ cứng rắn bên ngoài mà nàng tự khoác lên, tận cho đến khi lộ ra tâm trí yếu mềm đầy thương tổn của nàng vẫn không có ý định dừng lại.

"Là ai? Là ta mà cũng lại là ngươi. Là kẻ tư dung như họa mà cô độc trên đài, là kẻ dẫu cho xướng suốt canh thâu cũng không có được lấy một ánh mắt say mê của khách nhân. Là kẻ từng ở trong phong quang vô hạn được vạn người mê đắm. Lại cũng là kẻ cất tiếng không ai nghe, cất bước không ai ngắm. Là kẻ từng được ngàn người ái mộ đến cuối cùng lại chẳng ai nhớ tên, đến một cái bia vô tự cũng không có."

Tiếng đáp vô danh vô diện ấy vẫn cứ vang lên cay đắng mà đâm vào lòng nàng. Nàng từng là ca nương được ngàn người mong ngóng, từng cất tiếng trên đài cao mà dưới đài đông đúc khách nhân, từng là mỹ nhân vạn người say đắm, cũng từng ở nơi phong quang vô hạn mà vui vẻ cất tiếng hát:

- Không phải ta! Ta và ngươi không giống nhau. Ai cũng biết tên ta, ai cũng nhớ đến ta làm sao họ có thể quên ta được chứ. Ngày mai...ngày mai đoàn hát mở lại dưới đài sẽ lại đông đúc khách nhân vì ta mà đến nghe hát, vì ta mà say mê. Ta sẽ không như ngươi,... không bị lãng quên,... không bị ruồng bỏ.

Nàng lớn tiếng phản bác vào hư vô dù cho chẳng thấy cũng chẳng biết tiếng nói kia là từ đâu tới. Nàng vừa nói vừa khóc nức nở, nước mắt vương đầy trên khuôn mặt làm nhòe đi lớp hóa trang mà nàng đã cẩn thận họa, trông thật ...

"Thật thảm hại, cũng thật xấu xí. Trông ngươi bây giờ như một con búp bê rách nát tả tơi vậy. Ngươi không phải ta? Đúng thôi, ngươi còn xấu xí và thảm hại hơn cả ta. Thế nhưng mà số phận của ngươi, số phận của ta trông ra thật cũng chẳng khác nhau là bao."

- Rốt cuộc ngươi là ai vậy chứ? ~ Nàng yếu ớt cất tiếng hỏi.

Tiếng thở dài mềm mỏng như tiếng gió vang lên, liền sau đó lại là âm thanh vô danh vô diện kia. Thế nhưng lần này nó không mang âm điệu mỉa mai nữa mà nỉ non như đang kể chuyện vậy.

"Ta ấy à, đã qua bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ đến tên của mình ta cũng chẳng nhớ nữa. Ngươi biết không ta đã ở đây từ rất lâu rồi, từ trước khi ngươi đến đây, cũng có thể là từ trước khi ngươi sinh ra nữa kìa. Ta chờ hoài, chờ mãi mà người ấy vẫn chưa quay trở lại. Thế nhưng ta vẫn chờ vì một ngày nào đó người ấy quay trở lại mà không thấy ta thì phải làm sao đây..."

"Để ta kể ngươi nghe một câu chuyện nhé..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net