Chap 4 : Tôi là Lam, không phải Lâm !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4: Tôi là Lam, không phải Lâm !

Tất cả trôi qua với cô như cuốn phim hành động quay chậm, mọi chuyện xảy ra có kịch bản hay hơn những cuốn tiểu thuyết dài tập, có mơ cô cũng không thể tưởng tượng mình phải lại gặp chuyện như thế này. ..

7h sáng…

Cô mở mắt dậy , trên mình ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ đêm qua làm cô như sợ hãi hơn.

2h khuya tối qua…

Trong giấc mơ…

Lâm không phải là bạn đang hại mình ấy chứ?

Đúng! Là tôi đấy! không tin được chứ gì?

Lam lắc đầu, mắt vẫn ngơ ngác…

-         Cô dẹp cái bộ dạng nai tơ đó đi.

-         Tôi? Đã …làm gìii?

-         Về hỏi mẹ cô thì tốt hơn. Còn bây giờ…

Sau tiếng nói ấy là những tiếng động mạnh vang lên, Lam bị đánh tơi tả nhưng điều khó hiểu là cô vẫn im lặng.

Cô vùng vậy trong chiếc chăn mồ hôi đầm đìa ướt cả áo. Cô không thể nào tin nổi giấc mơ đó. Dù sao thì đó cũng chỉ là Giấc mơ thôi !!

Sáng sớm cô thức dậy thì chẳng còn nhớ gì về giấc mơ hôm qua. Tính Lam vẫn thế, mặc dù cho hôm qua cô mới bị “dần” tơi tả nhưng hôm nay mặt cô vẫn không có chút gì gọi là sợ hãi. Bản tính ấy của cô làm cho người ta tức điên lên là không bao giờ tha thứ cho cô được.

Hôm nay cô nhất quyết phải đi bộ, phải đi bộ vì một khi cô đã sợ một điều gì đó thì phải làm cho đến khi hết sợ mới thôi.

Lam mang chiếc balô trên vai rồi đi xuống nhà – nơi mà có 2 con người đang chờ đợi cô để đưa ra “ý chỉ” sang Pháp.

-         Chiều nay về sớm, thu dọn đồ tuần sau đi Pháp. Từ ngày mai con sẽ nghỉ học. – Verden mặt nghiêm nghị đưa tay cầm chén trà lên nhấp môi

-         Vâng. – Lam trả lời một từ ngắn gọn nhưng rất súc tích vì cô biết bây giờ có nói gì cũng thế thôi, lệnh đã quyết có cãi cũng như không, từ từ cô tìm cách khác.

-         Hôm nay con đi bộ.

-         Không được, đi xe. – bà Trà gằn giọng

-         Tuỳ mẹ. – cũng lại câu ngắn gọn súc tích ấy.

Lam ra xe với khuôn mặt ủ rũ đón ngày mới.

8h sáng…

Ở trường…

Lam vừa bước vào thì bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào cô. Rốt cuộc thì có chuyện gì nữa. Đừng nói là 2người ác độc hôm qua lại tới tìm cô. Thế thì chạy đằng trời cũng không thoát. Đúng là một ngày xui xẻo.

Nhưng…

Trước lớp cô không phải là hai người hôm qua (Thiên Trang và Viễn Du), cũng không phải là Thái Phong mà là…

Chàng trai hôm qua cô gặp…

Lam ngạc nhiên, ánh mắt cô trở nên khó hiểu, mày nhíu lại. Chẳng lẽ tìm cô?

Trời ơi, cô đoán không sai, hắn ta đẹp trai ngoài sức tưởng tưởng của cô, đẹp hơn cả những anh chàng trong truyện mà cô hay đọc. Nếu tìm cô thì phen này rắc rối với rất nhiều người( con gái cũng có mà trai cũng có).

Tốt nhất là cô không nên nhìn mặt thì hay hơn. Thế nên Lam đành xách chiếc cặp te te đi vào lớp. Cô lướt qua người anh, một mùi hương rất nồng nàn dễ chịu. Chợt có tiếng gọi nhỏ bên tai cô.

-         Lâm à!

Chân cô chợt đứng khựng lại. Rốt cuộc là hắn ta gọi cô hay là Lâm.

-         Đừng đi..

Anh chợt nắm tay cô lại. Mắt cô mở to hết cỡ. Những ánh mắt lúc này dồn hết vào cô và anh hay đúng hơn là cái nắm tay của họ…

-         Trời ưi anh buông ra đi, anh làm cái điên khùng gì vậy hả? có gì từ từ nói. Anh đừng manh động như thế chứ. Tôi biết anh đã giúp tôi nhưng đừng làm thế chứ. Trời ơi tôi xin anh mà, anh nhầm người rồi. - Lam phóng một trào ra, tay thì gỡ tay anh ra nhưng càng lúc thì càng nắm chặt hơn.

Nhẹ nhẹ từ từ anh hôn nhẹ lên môi cô và tất cả xảy ra trong ít phút.

Chát!!

Cái tát mạnh từ cô làm anh choáng váng. Tuy nhiên tay cô vẫn bị nắm chặt.

-         Anh có bỏ tay tui ra không? Cho anh lần cuối đó. –Lam hét lớn

Anh từ từ buông lõng tay cô ra…

-         Lâm, anh xin lỗi..

Lúc này cô như chết lặng. Cái gì mà Lâm. Chẳng lẽ đẹp trai thế mà bị điên sao? Mớ ý nghĩ nãy ra trong đầu cô.

Đám đông lúc này cũng giải tán hết, chỉ còn cô đứng lơ ngơ suy nghĩ. Ai là Lâm mà ai là Lam? Rồi thì hắn ta là ai? Tại sao lại ôm hôn cô mà gọi tên người khác? Theo như Lam nhớ thì cái này không có trong kịch bản truyện. Thường thì các truyện có mô- típ đẹp trai thì phải phong độ hay lạnh lùng. Còn hắn ta đẹp trai cũng có đấy mà bị khùng….

Cô lắc đầu rồi bước đi…..

11h30, hết giờ học…

Lam xếp đồ lại rồi ra khỏi lớp. Cái chuyện hồi sáng giờ nhớ lại cô vẫn còn bực, trơ trẽn thật. Chưa ra tới lớp thì chân cô đã khựng lại. Lại có một tên khùng đẹp trai đứng trước lớp cô nữa sao?

-         Lam – anh ta gọi cô rồi đi thẳng vào lớp

Thì ra là Thái Phong…

Cô thở phào rồi nở nụ cười tươi với anh.

-         Chuyện hồi sáng là thế nào? – Phong hỏi

-         Có một tên điên nào đó, nói chung là em cũng quen biết, hắn ta nhào lại ôm em nắm tay rồi hôn em nữa chứ nhưng cái trơ trẽn nhất là hắn ta nhầm người. - mặt cô nhíu lại bực tức.

-         Em ……………hài thật đấy. – Phong lăn ra cười

-         Anh còn dám cười. Cái tên điên ấy mà xuất hiện lần là không yên với em đâu.

Quả thật, hắn ta xuất hiện thật.

Nhưng lần này không giống lần trước, hắn ta vẫn đứng yên nhìn cô.

Thái Phong và người này lại nhìn nhau. Ánh mắt toé lửa, hình như họ đã quen biết nhau?

Nhìn thấy hắn ta Lam đâm đầu chạy đi thẳng…..

Còn lại hai người con trai.. nhìn nhau, một nụ cười sắc lẻm…

-         Lâu quá không gặp. Bây giờ là một tên biến thái rồi à?

-         Im đi. - người kia gắt giọng.

-         Thiên Quân cũng có ngày như thế đấy..

Người có cái tên Thiên Quân ấy – là anh

 Quân không nói, ánh mắt sắc lạnh lướt nhẹ qua người Phong. Đi thẳng…

Còn Phong đứng đó với nụ cười nhạt trên môi, tay nắm chặt lại, vai khẽ run lên…

2h chiều, tại nhà Lam..

Trà đang ngồi trến chiếc ghế chạm khác rất tinh xảo, hai tay bà đặt lên thành ghế, chân vắt chéo, mắt nhắm nghiền…Đúng ! rất đáng sợ….

-         Mẹ.

-         Nói.

Bà trà gằn giọng, dường như bà hiểu Lam sắp nói gì…

-         Con muốn ở lại đây…

-         Tuỳ con.

-         Thật sao? mẹ nói thật á? Đừng lừa con nhé.

-         Với một điều kiện…Tối nay con không được ở nhà, mẹ đã sắp xếp chỗ cho con ở một khách sạn hạng sang. Ngày mai con không được về nhà và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Đến một lúc nào đó, có thể là một tuần, 1tháng hoặc có thể dài hơn mẹ sẽ đón con về..

-         Mẹ không đùa với con chứ? – nét mặt và lời nói của cô trái ngược nhau hoàn toàn, cô vẫn bình tĩnh.

-         Không đùa. Được hay không?

-         Dạ được.

-         Con lên thu dọn đồ đi

Lam cũng không biết mình nên vui hay buồn, cô đang tự hỏi cái này có phải là bị đuổi ra khỏi nhà không? Cô thở dài rồi lên phòng thu dọn đồ.

Thật sự thì Lam cũng chẳng biết lấy bao nhiêu đồ đi là đủ, trước giờ cô có biết giặt đồ đâu, chẳng lẽ đem hết đồ theo. Cô loay hoay bên mớ đồ bừa bộn rồi xếp vài ba bộ bỏ vào vali.

Xách chiếc vali màu hồng nhung xuống, cô lại thở dài mệt mỏi.

-         Mẹ. Con đi bằng gì?

-         Sẽ có người đưa con đi, nhưng không được đi bằng xe nhà. Nhớ lời mẹ dặn đấy, không được ra ngoài. Mẹ luôn theo sát bên con đấy.

-         Dạ, con biết. - mặt lên hiện rõ lên hai chữ ủ ê.

Bước ra khỏi nhà, có một chiếc xe màu xám nhạt đang đậu trước cổng nhà cô. Lam bật cửa vào bước vào. Chiếc xe nhanh chóng lao thẳng vào buổi chiều ta, nhìn cử tưởng chiếc xe ấy đi thẳng lên mặt trời vào buổi chiều hoàng hôn.

Cuối cùng cũng đã đến. Không như lời mẹ cô nói. Đây không phải là khách sạn mà là một ngôi nhà nhỏ, rất xinh đẹp. Có hai chậu hoa xương rồng đặt trước cửa. Cô đứng lặng người nhìn ngôi nhà. Vậy là từ đây cô ở đây sao?

Từ xe bước xuống người đàn ông, ông ta trạc tuổi mẹ cô.

-         Con vào nhà đi. Ta về, khi nào cần gọi ta. – ông ta vùi tờ giấy vào tay cô.

-         Dạ, chú tên gì?

-         Mẹ con không cho ta nói.

Nói rồi ông lên xe vá phóng đi thẳng.

Cô cầm chùm chìa khoá lên tay rồi mở cửa vào nhà. Ngôi nhà chỉ có cái cửa kính đơn giản thôi, bên trong là tấm màn cửa màu xanh pastel ngọt dịu. Cô kéo chiếc vali vào, không gian ở đây thoáng đãng lắm. Chợt cô nghe tiếng trong bếp. Lam khẽ run.Cô tiếng sâu vào ngôi nhà.

-         Chào cô chủ. Tôi là giúp việc ở đây. – cô gái cũng trạc tuổi Lam từ trong bước ra.

-         Chị .. –cô giật bắn mình cho câu nói lúc nãy.

-         Cô đừng sợ, mẹ cô nhờ tui đến đây giúp cô. Tôi là Mỹ Mỹ.

-         Ờ. Người hoa à?

-         Dạ. – hai má cô bé ửng hồng lên rất đáng yêu.

-         Đế tôi xách đồ lên cho cô. Cô đi theo tôi. Đây là phòng của cô, tui đã dọn sạch rồi, cô vào đi, có gì gọi tôi nhé. - Mỹ Mỹ nở nụ cười rồi kéo cửa dẫn Lam vào.

Lam gật đầu, mắt ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng, thật sự căn phòng này không khác phòng của cô là bao, nhưng cô cảm giác nó rất thân thuộc, kể cả cành quang xung quanh căn nhà cũng vậy. Kí ức của cô một phần có phải là nơi này?

Lam không nằm ngay xuống giường, cô đi ra phía ngoài, nơi phía sau cánh cửa màu trắng. Lam nhẹ nhàng bật cửa ra, bên ngoài là khoảng không gian rộng lớn, hướng về phía dòng sông nhỏ đang bồng bềnh chảy dưới ánh nắng cuối cùng

Cô lướt nhẹ ánh mắt xuống dưới, trong đầu khẽ suy nghĩ, cô chỉ biết nghĩ mong lung thế thôi! Chứ thật sự Lam không biết mình nên nghĩ gì và đang nghĩ gì.

-         Cô Lam. - Mỹ Mỹ hét to

Lam giậc mình mắt ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cô thừ người.

-         Lam àh? Cô có sao không?

Cô vẫn im lặng. Còn tại sao thì cô không biết.

-         Cô ngủ rồi hả?

Sau câu nói ấy. Mỹ Mỹ trả lại sự yên tĩnh cho Lam. Lúc này tự dưng cô bước vào bên trong phòng, bật máy lạnh lên hết cỡ.

Trời lúc này đã chập tối, không khí bắt đầu lạnh hơn, trên người Lam chỉ có chiếc áo phông mỏng manh để lộ bờ vai gầy của cô, Lam rung bật lên, nước mắt cô tự dưng rơi xuống. Ở nơi này cô cảm thấy tủi thân vô cùng, cô có cảm giác bị bỏ rơi. Hơi gió mát lạnh thấm qua từng làn da thớ thịt làm cô lạnh buốt, đôi vai cô khẽ run lên. Nhìn Lam lúc này tiều tuỵ và thật đáng thương…

6h chiều. Cô vẫn ngồi thẫn thờ, trong đầu cô hiện lên về một mảng kí ức xa xôi. Nơi này rất quen thuộc với cô. Ở đây cô không khỏi cảm giác đau đớn, thật sự thì nơi đây là nơi nào? Và tại sao mẹ lại bắt cô đến đây?

6h30. Cô bất chợt giật mình, có tiếng gõ cửa rất lớn. Là của Mỹ Mỹ.

Bất chợt cô hồi tưởng lại, Lam tự hỏi nãy giờ mình đang làm gì? Cô đứng dậy rồi tắt ngay cái máy lạnh. Sao cô có thể chịu được cái thời tiết buốt như thế này. Càng nghĩ Lam lại càng khó hiểu.

-         Cô Lam àh? Cô dậy chưa?

-         Chị dậy rồi, em đừng lo. – Lam trả lời đại cho qua.

Lam trở lại vào phòng. Kéo chiếc vali đến rồi lấy đồ ra, cô xếp ngăn nắp lại rồi đem bỏ vào ngăn tủ. Chiếc tủ này có vẻ quen lắm. Nó đã rất cũ rồi, nhưng vẫn còn đẹp bên trong còn rất sạch sẽ. Cô kéo ngăn tủ bên dưới ra. Trong đây có một đôi giày nhỏ, màu hồng nhạt, cỡ chân em bé 3,4 tuổi gì đó. Nhưng sao nó lại ở đây.

Lam xách chiếc giày ra và ngắm nhìn. Nó còn quen thuộc hơn cả chiếc tủ này nữa. Bên dưới đế giày có dán một tấm hình. Là một cô bé nhỏ xíu mặc chiếc áo đầm với đôi giày màu hồng nhạt và một người phụ nữa trẻ tuổi, đáng nói là bên cạnh còn có một bé trai và một bé gái cũng trạc tuổi nhau. Rất đẹp. Cô bé mặc đầm nhìn rất quen. Và đó chính là cô lúc nhỏ. Lam giật mình. Vậy ai những người đứng kế cô là ai?

Lam cất chiếc giày vào. Lấy ra một chiếc đầm màu xanh đen in hoa trắng tím, ngắn tới gối và có dạng lồng đèn. Cô tắm rồi thay đồ, búi tóc lên. Nhìn cô lúc này trông thật giản dị mà đáng yêu. Vài cọng tóc loã xoã bay đẹp như thiếu nữ trong truyện. Lam đang suy nghĩ bây giờ cô nên đi đâu.

Bâng quơ một hồi cô cũng xách chiếc giỏ màu trắng pha xanh rồi xỏ đôi búp bê vào. Cô đi ra ngoài.

7h tối. Cô đi lang thang ra đường,trời hôm nay có vẻ lạnh. Cô lại quên mang áo khoác. Lam khẽ run người. Cô không biết bây giờ nên đi đâu. Bụng thì đói meo. Và cuối cùng cô quyết định đi ăn.

Ánh đèn của những bảng hiệu soi rọi đủ màu sắc xuống mặt đường, lên từng ngõ ngách. Lam len qua dòng người đông nghịt đang đi lại trên phố, trong đó không ít người là tình nhân đang tay trong tay lướt qua người Lam. Lần nào cô cũng ngoái lại nhìn.

Cô mỉm cười tự nghĩ nếu như mình có bạn trai sẽ như thế nào. Chắc sẽ hạnh phúc lắm nhưng thật sự là cô không cần cái tình cảm mà người ta lúc nào cũng đau buồn vì nó. Thà cứ bình yên như lúc này thì tốt hơn.

Một nhà hàng có cái tên Pháp dài ngoằn. Lam ngước nhìn xung quanh rồi đẩy cửa bước vào. Không gian bên ngoài chật hẹp nhưng trong đây thì rất rộng mà mát, thơm mùi hoa oải hương – loài hoa đặc trưng của nước Pháp. Quán này trang trí theo kiểu rất “Pháp”, vào đây người ta có cảm giác mình bình yên. Rất đông người nhưng cũng rất tĩnh lặng. Hầu như trong đây toàn những cặp tình nhân với nhau và toàn là những cử chỉ âu yếm hơn là nói.

Lam lại bật cười lần nữa. Có quá sến không thế. đối với cô tình yêu là một thứ gì đó rất “sến”, chết hay đau khổ vì tình yêu lại càng sến hơn. Tất nhiên là cô sẽ thậm chí còn có ý nghĩ mãi mai không muốn đụng đến nó.

Lam bước tới chỗ ngồi cuối quán, nơi có cái cửa kính nhìn ra bên ngoài đường, đặt kế đó là bình hoa oải hương tím lịm. Cô đặt chiếc giỏ xuống ghế rồi gọi đồ ăn. Toàn món Pháp. Sau một tràn gọi đồ ăn, Lam nhìn ra bên ngoài cửa sổ kia, nơi mà người ta gọi chốn phồn hoa đô thị, nơi đầy cạm bẫy của cuộc đời.

Dường như tấm cửa kính làm cho người ta suy nghĩ nhiều hơn, những suy nghĩ miên man, miên man mãi mà không có điểm dừng. Cuộc đời con người cho dù là sống một ngày cũng có hàng hà chuyện để nói.

20phút trôi qua, tên phục vụ cũng đem ra cho cô một đống thức ăn kiều Pháp và trang trí rất đẹp mắt.

-         Chúc chị ngon miệng

Lam gật đầu mỉm cười, đúng là cuộc đời, cho dù có lớn hơn bao nhiêu tuổi đi chẳng nữa mà giai cấp xã hội thấp hơn thì thân phận cũng thấp hơn cả thôi.

Cô cẩm đũa lên và gấp ăn liên tục. Lam không ham ăn nhưng khi đã đói thì khỏi nói, bao nhiêu cũng hết.

20phút nữa trôi qua, đống thức ăn trên bàn đã bị xử sạch, thật sự là “sức công phá” của cô rất lớn, sức ăn của một người khoẻ mạnh cũng không bằng cô lúc này.

-         Anh ơi cho em cái bill đi. – Lam nói không lên hơi vì quá no

-         Dạ.

Tên phục nhìn Lam với con mắt trừng trừng, giống như cô là sinh vật lạ, hắn không ngờ một cô gái có vẻ yếu đuối như cô lại ăn như thế. Ai mà chả ngạc nhiên cơ chứ?

Cô chưa rời khỏi quán ngay, mà chần chừ một thứ gì đó ở đây. Cô cũng không biết thứ gì.

8h đúng, Lam kéo ghế bước ra khỏi quán, cô bắt taxi về.

Công viên….

Lam lang thang hóng gió trong công viên, lúc này công viên cũng không khác gì đường phố ngoài đó, vẫn tấp nập.

Cô ngồi xuống băng ghế đá, hít thở thật sâu cái bầu không khí nơi đây. Nhìn đằng xa kia, cô thấy có thứ gì đó đang động đậy.

Tò mò cô nhấc chân đứng lên rồi tiến lại bãi cỏ đằng ấy, nơi đang rất vắng vẻ, kể ra thì cô cũng gan lì thiệt.

Tim cô ngày càng đập mạnh hơn, mồ hôi thấm trên tóc. Chân tay gần như lạnh ngắt. Cô có ý định quay đầu lại nhưng có một động lực gì đó giúp cô bước tiếp.

Một bước hai bước … ngày càng một lại gần…

Cô nhắm mắt lại, cố giữ bình tĩnh, phải thật bình tĩnh. Cô tưởng tượng ra hàng hà thứ. Lỡ như đó là một con rắn thì sao hay một bóng ma…Càng nghĩ cô lại càng run thêm…

Tiếng tim đập ngày một rõ hơn, không gian yên tĩnh làm cô tái hơn.

Á!!!!!!!!!!!!!

Tiếng la không lớn nhưng rõ mồn một, có lẽ nơi im ắng như thế này chắc cũng không ai nghe thấy.Tim cô đập mạnh hơn, mặt nhợt nhạt không còn chút máu, cảnh tượng cô thấy thật kinh hoàng. Một xác người đang nằm sóng xoài trên bãi cỏ, tay bê bết máu.

Nhưng cô không bỏ đi, vẫn từ từ cuối xuống xem người đó là ai, tay Lam run mà trắng bệch, cô lay nhẹ người đó dậy.

-Anh gì ơi !

Bất chợt cô nhìn lại, mặt người này có vẻ quen nhỉ, hình như là…..

Trong bóng đêm mập mờ cô cũng có thế thấy được đó là người đã nhầm cô hồi sáng. Lam hất tay anh ra, xách cái giỏ lên rồi xoay lưng bỏ đi, cô vẫn còn cảm thấy giận cái con người cô duyên ấy.

Được hai bà bước thì Lam quay lại. Chẳng lẽ cô đành nhẫn tâm như thế? Tất nhiên là không thể. Anh đã từng cứu cô khỏi tay của hai con ác quỷ thì bây giờ cớ gì mà cô bỏ anh ở lại. Càng nghĩ Lam càng rối rắm. Nếu cứu hắn thì cô sẽ đem đi đâu.

Dứt khoác hẳn lòng ích kỷ của mình, Lam xách giỏ quay trở lại. Cô đứng thừ người nhìn anh đang nằm ở dưới. Càng giận cô lại càng thương. Cô tự trách mình sao lại có thể ác như thế.

Nhẹ nhàng cúi người xuống, Lam nâng nhẹ anh lên, lay anh dậy.

-         Anh ….

À! Thật sự thì cô không biết tên anh là gì nhưng may là anh tỉnh lại rồi.

-         L.. â…m

Anh nói như đang đánh vần, chậm rãi như đang xát muối vào trái tim cô, cũng lại là cái tên đó. Cô giống người đó ở chỗ nào. Cô xứng đáng để gọi nhầm tên sao.

-         Anh à! Tôi….

-         Anh ..y.. êu..e.m

Câu nói rất ngọt như nói ra từ tận đáy lòng anh nhưng lại làm cô đau thêm. Đáng lẽ ra cô định nói mình không phải là Lâm nhưng thấy tình cảnh anh lúc này thì cô không đành.

-         Ở lại với…a..nh

Anh nắm chặt cô, miệng vẫn đang lặp bặp. Lam thấy thương hại cho anh nên đành chấp nhận mình là Lâm.

Cô đỡ anh đứng dậy rồi đỡ anh đi ra khỏi chỗ này. Lam gọi taxi đến rồi đi. Thật sự thì cô cũng chẳng biết mình nên đi đâu lúc này, tất nhiên là không thể đi về nhà. Chẳng lẽ lại là khách sạn, người ta sẽ nghĩ cô như thế nào. Loay hoay một hồi cô đành đưa anh ta về nhà mình….

9h30 tối, cánh màn nhà cô đã khép lại, cửa đóng chặt, cô đỡ anh từ taxi xuống, khuôn mặt mệt mỏi và chẳng biết mình nên làm thế nào.

Lam đặt nhẹ Quân xuống chiếc ghế đá, kế bên là hai chậu xương rồng đầy gai. Lam buông thõng tay mình xuống khỏi người anh, bật chợt anh ngã bật xuống, tay với ngay chậu xương rồng. Bật máu!

Hai tiếng chuông… rồi ba tiếng reo lên, cửa vẫn chưa mở. Lam thầm trách cái cô Mỹ Mỹ này đi đâu mà để người ta chờ như thế. Mặt vẫn xoay về phía cửa, Lam vẫn chưa biết Quân đang nằm trên một đống gai xương rồng. Rất nhọn!

5phút sau..

-         Cô về sao không gọi tôi..

-         Chứ nãy giờ cô không nghe gì à?

-         Nghe gì chứ…

-         Thôi, tôi vào trước. – Lam quên là mình đang mang “của nợ”

-         Áh! Cô Lam ơi, có ai đang nằm trước nhà mình, người đầy máu này. - Mỹ Mỹ xoay về hướng Quân rồi hét toáng lên, không lớn nhưng đủ để cả xóm nghe thấy.

Đến lúc này Lam mới nhận ra, cô quên “thứ” đó. Cô tức tốc chạy nhanh ra ngoài cửa. Cảnh tượng trước mắt cô kinh hoàng thật, Quân vẫn đang nằm, tay đặt chậu xương rồng, máu vẫu cứ tuôn chảy. Nhưng cảnh này cô rất sợ nhưng.. Lam vẫn chạy tới để đỡ anh lên.

-         Mỹ àh. Em giúp đỡ anh ấy lên phòng cho chị!

-         Phòng ai ạ?

-         Phòng chị

Lam đặt nhẹ người Quân lên vai Mỹ. Mùi hương trên người anh vẫn không hề bị   nhạt, vẫn nồng nàn và có khả năng mê hoặc người khác.

Cô xoay người ra , khẽ rùng mình rồi đóng cửa lại, kéo cánh màn rồi tắt đèn.

Lam lên phòng mình, cô thở nhẹ nhưng dài.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, Lam thấy Mỹ Mỹ đang nhìn Quân say đắm.

-         Mỹ. Lam gọi lớn

-         Dạ. Nhin anh ấy đẹp quá chị nhỉ?

-         Ừm. Ra ngoài mua cho chị bộ quần áo nam đi. Mua cho chị thuốc sát trùng, cuộn băng vết thương,….

Mỹ chạy nhanh ra ngoài, hình như cô bé có cảm tình với Quân.

Lam rồi trên chiếc giường, mắt vẫn đăm đắm nhìn Quân. Anh ta đẹp thật mà có điều cô chưa hiểu hết về con người anh. Rốt cuộc thì anh muốn gì ở cô. Muốn cô làm một người khác sao?

Cô nhẹ cuối người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net