Chap 5: Buông đôi tay nhau ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa mẹ cô lại gọi điện tới rằng bà đã sắp xếp được cho cô một mối tốt.

"Ami à! giờ con chỉ cần ăn diện thật xinh thôi còn lại mẹ lo hết cho con."

"Ăn diện để làm gì ạ?" vừa nói vừa gậm lác sandwich nên tiếng phát ra chả ra được chữ nào dễ nghe..

"Để làm gì nữa? Mẹ đã nói với con rồi. Ta hẹn cho con đi xem mắt chẳng phải con đồng ý rồi sao?"

"Con đồng ý khi nào?" Vừa nghe mà cô đã vứt đi lác bánh. Mở to mắt vì sốc tâm lý. Cô có biết gì việc ra mắt đâu.

"Sáng mẹ điện con nói rồi mà. Con im lặng là đồng ý còn gì. À nếu con thật sự không còn thích con trai thì mẹ tìm con gái cho con nhé."

"con không muốn đi."mặt cô lạnh đi vài phần.

"Tôi khổ quá mà huhu." mẹ cô khóc ùm sùm bên đầu dây bên kia.

"..."•__•?

"Con con còn yêu cậu ta sao. Buông bỏ ngay cho mẹ, anh con đã nói hết rồi. Người ta đã làm đến vậy không lẽ con vẫn ngu si à." không mềm mỏng được thì chỉ còn cưng thôi.

Cô còn yêu anh ta không?

Sao không còn chứ!

Nhường ấy năm làm sao bỏ đi ngay là bỏ được, chỉ là nếu giữ mãi rồi cũng đến lúc miệt lã rồi.

Thứ cô có ở anh là vị trí bạn gái jeon thiếu mập mờ nhưng thứ mãi cô sẽ chẳng có là trái tim là tình yêu của anh là cách anh nuông chiều dỗ dành cô ta.

Thứ mãi mãi không thuộc về em..

Sau mối tình đơn phương, thứ anh mất chỉ là một vệ tinh đâm đầu yêu anh. Nhưng thứ cô mất là cả thanh xuân..

Mà thanh xuân là thứ đáng giá với phụ nữ nhường nào chứ?

Anh vĩnh viễn chẳng thể biết đâu.

"Được con đi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net