4.Hỏi đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn bạc cùng La Mỹ xong thì cậu xuống bếp nấu cơm. Do tính tự lập đã có từ bé nên đối với Hạ Tư mà nói dăm ba mấy chuyện cơm nước này là bình thường vì vốn dĩ cậu làm có khi còn tốt hơn cả con gái. Từ may vá đến nấu ăn cơm nước rồi còn có cả dọn dẹp nhà cửa nữa. Đứng trong bếp để xem có những món nguyên liệu nào còn có thể lôi ra nấu ăn hay không, Hạ Tư phát hiện ra đồ ăn đều đã bị hỏng. Cậu thấy vậy thì liền rủ La Mỹ cùng cậu đi mua đồ ăn. Nghe Hạ Tư rủ vậy cô cũng liền đồng ý,tiện tìm luôn vài bộ đồ cho công việc cosplay của cô và cậu. Cột mái tóc xanh dài lên thành một chỏm cho gọn, khuôn mặt thanh tú của Hạ Tư hiện rõ lên. Đuôi mắt màu đen đậm uốn cong đi với một màu xanh ngọc trong veo như mặt biển tĩnh lặng hiện lên. Gò má trắng trắng nộn nộn màu trắng hồng có hơi ửng đỏ, sống mũi cậu cũng cao đi theo đó là một bờ môi hồng màu anh đào bên dưới. Cánh môi mỏng mềm vừa phải chứ không căng mọng như bao chàng mĩ nhân bot hay các nàng nữ chính ngôn tình kia.
Hạ Tư nhẹ nhấc môi hớp một ngụm nước chờ La Mỹ sửa soạn. Vốn dĩ Hạ Tư ban đầu đã có khuôn mặt rất dễ nhìn, cậu mang một nét đẹp đơn giản chứ không phải ngũ quan tinh tế, đẹp từng góc cạnh một. Vẻ đẹp của cậu chỉ có thể hiểu là một vẻ đẹp mang lại sự yên bình khiến cho người nhìn đều cảm thấy dễ chịu.
La Mỹ cũng đã thay đồ xong. Cô có một mái tóc màu vàng nắng trông rất trẻ trung, sống mũi cao thon đi cùng với bờ môi hồng đỏ tự nhiên trông cô càng trở nên thật xinh xắn. La Mỹ quay qua nhìn Hạ Tư mà ngẩn người. Hạ Tư của cô bây giờ phải nói là thật đẹp nha. Cậu bình thường ở thế giới trước toàn xõa cái mái và tóc sau ra trông thật sự rất âm u. Tuy vậy thì bây giờ cậu đã cột gọn lại trông sáng sủa lên bao nhiêu. Có phải để vậy ngay từ đầu đã liền có thể có nhiều người kết bạn không, tại sao cứ phải âm u vậy làm gì.
"Được rồi xuất phát thôi!"
Chất giọng của La Mỹ mang thập phần vui vẻ mà cùng cậu đi đến trung tâm thương mại lớn ở nơi đây. Vì đây không phải là ngõ nhỏ hay thành phố nhỏ bé nào đó mà đính chính là một thành phố lớn a. Chính vì vậy mà cô và cậu phải đến trung tâm thương mại mới có thể mua đồ được. Cả hai cùng nhau mò đường. Bởi vì không giống như những nam phụ và các nữ phụ khác khi xuyên thư liền sẽ có thể biết mọi thứ hay rõ từng phần nguyên tác này kia bởi vậy nên hai bạn trẻ phải cùng nhau dò đường.
Đi được một đoạn, Hạ Tư liền chú ý đến con xe thể thao bản giới hạn trong bộ truyện đang trước mắt cậu mà dừng, cậu liền muốn tiến tới hỏi đường. Nói là làm, cậu nhanh kéo La Mỹ chạy đến chiếc xe đó mà nhẹ gõ kính cửa xe. Tấm kính màu đen nhẹ chạy xuống để lộ khuôn mặt của một anh trai có khuôn mặt trông rất tinh tế. Mái tóc màu nâu sẫm đi kèm với ánh mắt trông nhiều phần sắc bén mà nhìn đến cậu.
Nhẹ nở một nụ cười ngốc, bạn nhỏ Hạ Tư liền cất lên một thanh giọng ấm áp mà nhẹ nhàng để hỏi người trước mắt. Người này chính là vị nam phụ mà cậu đã luôn thầm thương trộm nhớ trong truyện vì quá khứ, cuộc sống và cả cuộc đời của anh ta đều là một cỗi cô đơn, tẻ nhạt và đau khổ. Ngày ngày anh ta chỉ đâm đầu vào công việc như một cỗ máy vậy trông thật sự rất đáng thương.

Không suy nghĩ gì nhiều, tâm lí hồi phục Hạ Tư liền mau chóng vào ngay chủ đề chính. Cậu hướng về phía nam nhân trước mắt mà đặt nghi vấn của bản thân.
"Thật sự mong rằng sẽ không phiền anh. Nhưng nếu được có thể cho tôi biết trung tâm thương mại chính của thành phố là ở đâu được không ?"
Thấy người trong xe lành lạnh nhìn cậu, Hạ Tư sợ rằng đã làm phiền nhân vật mà cậu thích nhất trong truyện vậy lên cũng liền nhanh chóng bồi thêm một câu sau đó nữa.
"Nếu như có làm phiền anh thì tôi xin lỗi.Tôi sẽ hỏi người khác vậy."
Vẻ mặt hối lỗi của Hạ Tư trông như chuột nhỏ mà liền bỏ tay ra khỏi cánh cửa sổ của anh trai kia. Cậu nhanh chóng liền có ý định rời đi thì bỗng dưng một giọng nói trầm lạnh vang lên ngay sau lưng cậu.
"Không phiền. Đi thẳng, quẹo trái đi qua ba ngôi nhà và hai tạp hóa nhỏ là sẽ tới."
Người bên trong xe cất tiếng trả lời cậu làm cho bản thân Hạ Tư vui như mở hội. Cậu vui vẻ nhẹ quay đầu lại cảm ơn anh rồi sau đó nắm tay La Mỹ đang ngồi một góc đơ người nãy giờ chỉ để chờ đợi cậu.
"Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi xin phép rời đi. Tạm biệt!"
Nhẹ như một cơn gió xuân lướt qua còn vươn vấn trong không khí, Hạ Tư không hề biết rằng người trong xe kia đã ẩn hiện trên khóe môi là một nụ cười nhẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net