Chap 6: Ta sắp có em rồi a~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Nguyệt vui vẻ ôm hai cục bông nhỏ đi về, trên đường còn tiện tay mua thêm thức ăn cho mèo cùng thuốc bổ. Thiên Lam trố mắt nhìn con bạn thân của mình, ha...ha..., hãy nói là cô nhìn nhầm rồi đi.

"Miêu~" Trên đường đi, hai tiểu miêu tỉnh dậy, mở to đôi mắt xanh như ngọc của mình nhìn người đang ôm bọn nó. Miêu ~ chủ nhân cũng đáng yêu không kém bọn chúng nha. Sau đó, hai tiểu miêu nhi vui vui vẻ vẻ mà cọ đầu vào người Y Nguyệt, làm cho cô nàng không khỏi vui vẻ.

"Hảo,  vậy gọi hai cưng là bảo bảo cùng bối bối đi, bảo bảo là anh, bối bối là em được không nào?" Y Nguyệt vui vẻ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xinh.

"Miêu ~" Như để thể hiện sự đồng, hai tiểu miêu nhi đồng loạt lè cái lưỡi nhỏ nhỏ liếm vào tay Y Nguyệt làm cô không khỏi cảm thấy nhột nhột.

Thấy con bạn thân của mình vui vẻ như vậy Thiên Lam cũng không khỏi cảm thấy vui lây, hảo a, có hai tiểu miêu nhi này làm bạn sẽ khiến con bạn thân của cô vui vẻ hơn nha, biết đâu trị luôn được cái bản tính tùy hứng của nó thì sao. Thiên Lam bỗng nhiên suy nghĩ, có phải cô cũng nên nuôi một bé husky không nhỉ? 

Chính là, có một điểm quan trọng mà Thiên Lam đã quên mất, chính là 'chủ nào tớ nấy'.

_________________________________________________________________________

Về đến nhà, Thiên lam cùng Y Nguyệt nhanh chóng bước vào trong cánh cổng lớn kia. Đồ đạc thì đã có người mang lên cho. Chúng vệ sĩ nhìn thấy tâm trạng của vị tiểu thư nhà mình trở nên vui vẻ hơn liền mừng muốn rơi nước mắt, thiên a, may quá, tháng này bọn họ không có bị trừ tiền lương rồi.

Y Nguyệt không giấu nổi tâm trạng vui vẻ mà bước vào phòng mình, đặt hai tiểu miêu nhi nằm trên giường rồi nhanh chóng vào trong phòng tắm thay một bộ đồ thoải mái. Bộ đồ này cũng thật quá khó chịu đi.

Bước ra khỏi phòng tắm, Y Nguyệt sủng nịnh mà nhìn hai tiểu miêu nhi đang nằm ngoan ngoãn trên giường, cũng không có phá phách chút nào. Nhanh chóng tiến lên làm ôm hai kia chỉ miêu vào lòng, thật đáng yêu đâu.

----

Quay lại với Thiên Lam, cô đang rất vui vẻ tự mãn với thành quả của mình khi đi trung tâm thương mại, phải nói là, cho dù khi đi cũng có chút khó chịu, cơ mà, cô cũng thu được không ít chiến lợi phẩm nha.

Lại nói đến đống 'chiến lợi phẩm' kia, không nghi ngờ chính là một đống tiểu thuyết ngôn tình. Có câu nói 'biết người biết ta trăm trận trăm thắng nha, cô muốn làm một tiểu thuyết gia viết truyện ngôn tình ở đây thì tất nhiên cũng phải tìm hiểu rõ truyện ngôn ở đây đang viết về chủ đề gì.

____

Cứ như thế diễn ra cho đến buổi tối, khi có người hầu đến thông báo, hai cô liền 'ngoan ngoãn' đi xuống. Y Nguyệt cũng thuận tay ôm hai bé mèo Bảo Bảo, Bối Bối xuống.

Xuống đến nơi, Thiên Lam cảm giác thật là ba chấm với cảnh tượng trước mặt. Baba cô thâm tình ôm eo ma ma, lại dịu dàng mà chỉ dẫn mẹ cô nấu ăn. Thiên a, con chỉ vừa mới đến thế giới này vài tiếng thôi nha, có cần phải tận tình rắc cẩu lương như vậy hay không?

Y Nguyệt vui vẻ chạy lại chỗ ba ba ma ma nhà mình, môi nhỏ chu chu lên "Ba ba, ma ma, đây là hai tiểu miêu nhi của ta đó, dễ thương hay không a~"

Lam Nguyệt Y cười tươi nhìn con gái, hảo, chỉ cần con gái bà yêu thích là được rồi, cũng vì biểu bảo bối nhà mình vui khiến cô cũng vui lây "Hảo, mèo exotic lai sao? Thật đáng yêu đi, chỉ cần tiểu bảo bối của ma ma vui là được rồi."

Vấn Thiên đứng một bên cũng phụ họa theo bà xã nhà mình "Hảo, vậy bảo bối muốn đặt tên gì cho nó nha?"

Y Nguyệt cười đến vui vẻ "Là Bảo Bảo và Bối Bối ạ!"

"Hảo, tên rất hay đâu"

"..."

Sau đó, môt nhà sáu người cùng nhau thưởng thức bữa ăn. Trong bữa ăn, điều cấm kị nhất trong gia đình chính là không được nói chuyện, vì vậy bữa ăn nhanh chóng được kết thúc trong im lặng, sau đó, cả sáu người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Chính là, tại lúc này, ma ma Y Nguyệt lại lên tiếng làm tất cả mọi người không khỏi giật mình trừ Lam Thiên Anh.

"Lão công, ta có thai rồi"

Y Nguyệt vui mừng, vậy là cô sắp có em rồi nha.

Đông Phương Vân Thiên kinh hỉ nhìn bà xã nhà hắn. Cô ấy nói cô ấy có thai rồi, vậy à hắn sắp có thêm một tiểu bảo bối nữa rồi a. Cuối cùng, vẫn không quên bắn ánh mắt khiêu khích về phía tên bạn chí cốt, cũng là kì phùng địch thủ - Âu Dương Thanh Hàn.

Âu Dương Thanh Hàn cư nhiên tại sao lại không thể biết ánh nhìn đó có ý gì chứ. Hắn làm sao có thể thua tên kia được?

Chính là sau bữa tối này, gia đình Đông Phương tình cảm ấm áp với nhau. Tiểu Thiên Lam bị cha mẹ bỏ rơi đi qua chơi với Nguyệt Nguyệt. Còn về Âu Dương gia, sau khi bỏ rơi cô con gái bé bỏng liền bắt đầu sự nghiệp tạo người, sau một tháng cuối cùng cũng có kết quả. Lam Thiên Anh cũng có thai, cơ mà, đổi lại, ... Âu Dương Thanh Hàn ra phòng khách ngủ.

Thiên Lam mặc kệ ông bố nào đó nhà mình, vui vẻ ngồi trong phòng Y Nguyệt nhìn hai tiểu miêu nhi vờn nhau, cười thực tươi "Tiểu Nguyệt a, tớ cũng làm chị rồi a"

"Hảo, vậy chúng ta cùng nhau dạy dỗ hai đứa nhỏ có được hay không?" Y Nguyệt mỉm cười nhìn Thiên Lam.

"Hảo"

_________________________________________________________________________

Đã đăng tải ngày 9/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net