(Izutobi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 5,6 tôi thi khảo sát đầu năm rồi mọi người ạ, nhà trường còn bắt tráo phòng.

Quan trọng nhất là tôi quên hết sạch văn nghị luận nó như thế nào rồi.

Đây không phải chương mới, chỉ là một oneshort về cặp Izutobi thôi.^-^

Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ.

------------------------------------------------------------------------

-"Tobirama, qua đây, qua đây." Hắn vẫy tay ý định gọi cậu lại.

-"Cái này đẹp ghê" Cậu lên tiếng khen.

-"mua không?"

-"Có."

-"Cô ơi bán cho cháu hai cái này"

-"Cần gì phải là hai?"

-"Cho ngươi và ta vậy là một cặp"

-"Ngu ngốc"

-"Lêu lêu"

Nhìn người nắm tay mình Tobirama cảm thấy thật ấm áp, tình yêu đơn phương được đáp trả.

Lúc đó, cậu yêu hắn nhưng cậu không biết hắn có yêu hắn không?.

Cậu luôn thấy một cô gái hay đi cạnh hắn cười đùa vui vẻ nhìn thật sự rất đẹp đôi. Cậu đã từng tiếp xúc với cô, cô là một người hòa đồng khiến người ta dễ mến ngay từ lần gặp đầu tiên gặp mặt. Làm sao cậu có thể ghét cô cơ chứ chỉ vì cùng yêu một người sao?

Cậu không thể ghét cô cũng không dám làm rõ mối tình này. Tobirama nhìn ngoài cao ngạo, lạnh lùng nhưng bên trong lại rất yếu đuối cậu sợ bị từ chối, hắn sợ hắn kì thị cậu nên cậu chỉ biết nhìn từ xa quan sát hắn. Đúng như cậu nghĩ hai người đã yêu nhau. Dần dần sau khi tốt nghiệp hắn với cậu xa nhau. Cậu tưởng đã quên được hắn nhưng rồi một ngày hắn xuất hiện cầu hôn cậu. Lúc đó, cậu đồng ý dù biết hắn không yêu cậu?

Vì sao cậu biết? Dễ lắm, người con gái ấy vừa ra nước ngoài rồi, hai người đó chắc đang giận dỗi nhau hay đã chia tay cậu cũng không biết. Nhưng cậu chắc rằng hắn đến với cậu chỉ là vì bạn tình thôi. Khi nào làm tình hắn đều gọi tên cô ấy, khi nào hắn say luôn là cô ấy được gọi tên đầu tiên chứ không phải người bên cạnh là cậu.

Thật nực cười, thế mà cậu vẫn đồng ý vẫn ở bên hắn suốt đến bây giờ. Trong thời gian này, cậu thật sự rất vui. Nhưng mà cuộc vui nào cũng chóng tàn.

Vào một hôm hắn nói với cậu:

-Cô ấy về nước rồi nên...

-Chúng ta chia tay đi đúng không. Cậu lấy dũng khí, can đảm cất lên.

-Đúng vậy. Xin lỗi vì đã lừa... .Nhìn thấy thế này cậu buồn lắm. Sắp phải trả lại chủ nhân thật sự rồi.

-Không sao, dù sao tôi cũng biết trước rồi. Hắn cố kìm lại nước mắt, cố kìm lại sự yếu đuối của mình tỏ ra bình thường nhất đối đáp với hắn.

- "Vì sao..."

-"Vì tôi yêu cậu, từ rất lâu rồi". Cậu dũng cảm nói lên câu tỏ tình dù biết trước kết quả sẽ như thế nào.

Nhìn biểu cảm của hắn chắc hắn không đoán ra được đâu.

-" Cảm ơn vì tất cả" Cảm ơn vì đã ở bên cạnh suốt thời gian qua, cho cậu biết yêu đơn phương nó như thế nào, cho cậu biết tình yêu ngọt ngào đến nhường nào cũng như cay đắng trong tình yêu.

Thật mệt mỏi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net