Bái làm sư phụ phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tiểu nha đầu chết tiệt! Người hãy ăn năn đi, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng ngươi còn sống trên đời!

Nói rồi con Phượng hoàng đó phun ra một quả cầu lửa ,dội thẳng vào người Dạ Nguyệt...

-Đồ súc sinh ngông cuồng! Dạ Nguyệt đầy khinh bỉ nhìn vào Phượng Hoàng, tay luyện ra một quả cầu đen đầy hắc ám phi thẳng vào Phượng Hoàng

ĐOÀNG! Lại một tiếng nổ to vang lên, rung thiên động địa....Giữa khu rừng kia là một trận chiến tử thần....Một bên là thần thú, hàng vạn linh thú phải sợ hãi, một bên chỉ là một cô gái nhỏ bé, một tiểu nha đầu không chút quyền lực...vậy mà...họ lại ngang sức với nhau...

-Xem ra bản tôn đã xem thường ngươi quá nhiều rồi! Con Phượng Hoàng kia bay cao lên trời, miệng khẽ nói

Dạ Nguyệt cười lạnh, dùng lực nhảy lên chỗ của Phượng Hoàng, hỏa đao nhanh chóng biến đổi thành Băng phong chi kiếm( Một loại kiếm trong giới cường giả vi tôn, thường được các cao thủ sử dụng trong việc thu phục thần thú) (Lưu ý: Chỉ có người cấp bậc trên cửu tinh mới có thể tạo ra loại kiếm này ) đâm thẳng vào đôi cách to lớn kia...

-Nha đầu chết tiệt....Phượng Hoàng rống lên đầy đau đớn

-Nha đầu? Lão nương phải cho ngươi biết thế nào là lễ độ! Dạ Nguyệt trừng mắt nhìn Phượng Hoàng, truyền sát khí vào Băng phong chi kiếm...

Phượng hoàng giật mình, thầm nghĩ: Người này....ta không phải là đối thủ rồi...

-Ta chịu thua! Phượng hoàng gầm lên đầy uất ức

-Chịu thua sao? Nực cười! Dạ Nguyệt khinh bỉ nhìn con Phượng Hoàng kia...

Phượng hoàng tuy tức giận nhưng không dám phản kháng lại, vì người này rất đáng sợ mà...

-Chủ nhân....ta có thể coi cô là chủ nhân được không? Phượng Hoàng chần chừ nói, nó biết cô rất mạnh, nó cũng muốn có một chủ nhân mạnh mẽ như cô...

-Muốn ký khế ước với ta? Dạ Nguyệt ngạc nhiên hỏi

Ký khế ước ở đây là ký kết giữa linh(thần) thú với người hàng phục hoặc được chọn làm chủ nhân của linh(thần) thú đó. Khi một người muốn hàng phục linh(thần) thú nào đó thì người đó phải có sức mạnh vượt trên linh(thần) thú kia! Thường thường thì các triệu hồi sư và triệu hoán sư phải tự thu phục linh(thần) thú cho mình. Còn hiện tượng thần thú vĩ đại như Phượng Hoàng kia mà phải thu mình nhận Dạ Nguyệt làm chủ thì lại là hiện tượng hiếm, ít khi gặp phải...

Con Phượng hoàng lúc nãy còn kiêu ngạo thế kia bây giờ lại phải thu mình cầu xin Dạ Nguyệt, thật là một sự việc lạ, nghe Dạ Nguyệt hỏi nên nó trầm giọng nói:

-Đúng vậy! Công lực của người và ta hợp lại có thể không ai sánh bằng! Người khác muốn ký khế ước với ta là điều không bao giờ thực hiện được, nhưng người thì khác...

Khóe miệng của Dạ Nguyệt cong lên mỉm cười:

-Được! Bắt đầu đi!

Phượng Hoàng kia không khỏi vui mừng, kết lập chú ngữ, mở ra ấn ký....Dạ Nguyệt nhắm mắt lại, sát khí lan tỏa ra...dần dần trên trán hiện lên một vệt màu đỏ không rõ hình dạng và dần phai đi.

-Khế ước đã được hoàn thành! Thưa chủ nhân tôn quý! Con Phượng Hoàng kia cúi đầu hành lễ tức thì cả đám linh thú xung quanh cũng hành lễ theo...

-Tên của ngươi là gì? Dạ Nguyệt lạnh lùng đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói với Phượng Hoàng

-Dạ Hỏa Chi Diễm thưa người ! Phượng hoàng đáp lại 

-Gọi là Diễm đi! Dạ Nguyệt mở miệng nói

-Vâng! Diễm hành lễ

Từ nãy đến giờ Lam Tử Yên chỉ biết chôn chân đứng nhìn, không nói được nửa lời...Nhìn bề ngoài chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé, yếu đuối...nào ngờ bên trong lại có sức mạnh kinh khủng như vậy...đúng là không thể ''nhìn mặt mà bắt hình dong được''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC