Chương 9: Nữ chính đâu mau quay lại đi a !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tỉ muội bình tĩnh, tôi không chơi ngôn tình !

             ----------------------------------------------------------

Dư Cảnh Thiên đêm nào cũng một mình đi ra ngoài thăm La Nhất Châu. Lúc nào đi cũng cầm theo cơm và chút bánh hoa sen vì cậu biết tuy La Nhất Châu không nói nhưng cơm của hắn luôn bị người khác đổ đi. Dạo gần đây Dư Cảnh Thiên cố ý mang nhiều một chút, La Nhất Châu cả ngày làm việc cũng chỉ ăn được một bữa đêm mà cậu đưa cho

Lại nói gần đây triều cục bận rộn. Do trời quá lạnh nên ở Tô Nam và Hải Bắc Thiên quốc mất mùa, nhân dân đói kém, các triều thần cầu kiến cậu đưa ra kế sách. Dư Cảnh Thiên cũng không biết làm thế nào, đành đưa ra hạ sách xuất lương thực triều đình cho dân cầm cố, điều sứ đi tìm rau củ hàn đới, phù hợp đất Tô Nam, Hải Bắc để trồng. Sau hai ngày thì cũng đã tìm được. Tuy bá tánh hai vùng Tô Nam, Hải Bắc không quen thuộc với loại rau củ mà triều đình đem tới nhưng trồng thực là có năng suất. Mọi việc được giải quyết ổn thỏa cũng là chuyện của 4 ngày sau.

Trong 4 ngày đó, Dư Cảnh Thiên bận tới nỗi mặt muốn đen luôn, đêm đến cũng phải phê duyệt tấu chương, không cách nào đem đồ ăn đến cho La Nhất Châu được. Vốn định nhờ Tử Hồng, nhưng nghĩ nàng thân là tỳ nữ thiếp thân của đế vương, ngày nào cũng bận rộn nên liền thôi. Mà trong cung này Dư Cảnh Thiên thân cận với tín nhiệm cũng chỉ có Tử Hồng

A ?

Suýt chút thì quên Đoàn thị vệ . Đoàn Tinh Tinh là thiếp thân thị vệ nhưng chung quy công việc cũng không bận rộn như Tử Hồng. Bất quá có bận cũng là bận trên người Lưu Quan Hữu a. Thầm xin lỗi Cp của mình cả nghìn lần, Dư Cảnh Thiên đêm nào cũng nhờ Đoàn Tinh Tinh đem đồ ăn đến cho La Nhất Châu, đợi hắn ăn xong mới được trở về.

Đoàn Tinh Tinh trong 4 ngày đó hôm nào cũng thầm than. Thời gian với Quan Hữu đã ít, giờ còn bị hoàng thượng bắt đem cơm cho người thương của ngài.Trời ngó xuống đây mà xem công đạo. Đoàn Tinh Tinh khóc trong lòng, sau phải kể cho Quan Hữu mới được

*

Hôm nay Dư Cảnh Thiên chỉ thượng triều xong,trời cũng đã về chiều xẩm tối, tuy triều cục cũng đã bớt bận rộn hơn nhưng để bù lại khoảng thời gian mới lên ngôi ăn chơi phóng đãng của tên Cảnh vương trong nguyên tác nên Dư Cảnh Thiên vẫn phải chăm chỉ sáng chiều thượng triều. Về đến tầm cung thay y phục xong, Dư Cảnh Thiên liền ăn ngay đĩa bánh hoa sen mà Tử Hồng đã chuẩn bị trước, là ăn đến ngon lành

 "A hoàng thượng, có tuyết rơi !" - Tử Hồng đứng một bên hầu Dư Cảnh Thiên, nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, bỗng thấy những hạt trắng rơi xuống liên hồi. Là tuyết đầu mùa của Thiên quốc

Dư Cảnh Thiên cũng đưa mắt ra ngoài nhìn. Đúng thật là có tuyết rơi.

Khoan! Tuyết đầu mùa ?

Dư Cảnh Thiên như bị đình chệ. Trời ơi Cp chính tới rồi. Trong nguyên tác, vào ngày tuyết đầu mùa đầu tiên của Thiên quốc cũng là ngày đầu tiên mà La Nhất Châu gặp Tuyết Nhi công chúa-công chúa của Thiên quốc. Theo cậu nhớ thì lúc này La Nhất Châu đang bị mấy tên nô tài Thiên quốc kiếm chuyện, lôi ra đánh một trận. Do thể chất người Châu quốc không thích ứng được với cái lạnh của Thiên quốc liền lập tức ngất đi. Vừa hay lúc đó Tuyết nhi công chúa đi ngang qua, thấy La Nhất Châu ngất trên tuyết lạnh liền cùng tỳ nữ thân cận đưa hắn đến thái y. La Nhất Châu sau khi ngất tỉnh dậy là nhìn thấy đầu tiên Tuyết Nhi công chúa đang múc cháo cho hắn. Từ đó trong lòng La Nhất Châu liền xuất hiện chấp niệm với nàng

Dư Cảnh Thiên thầm nghĩ chuyện tình này không đi hóng thì quả là phí công hắn xuyên vào bộ truyện này rồi. Nghĩ là làm, Dư Cảnh Thiên bảo Tư Hồng đem áo khoác tới, tự mình mặc vào rồi cầm luôn theo đĩa bánh hoa sen đang ăn dở, một mình đi ra ngoài

Tuyết rơi quả thật rất lạnh. Có điều Dư Cảnh Thiên giờ là đế vương, long thể tôn quý, chiếc áo khoác vừa này Tử Hồng đưa cho cậu là dệt từ tơ ấm Giang Nam nên cậu cảm thấy cái lạnh cũng vơi đi vài phần. Cầm chắc đĩa bánh trong tay, Dư CẢnh Thiên liền vội đi tìm La Nhất Châu không thì lỡ mất đại sự. Vậy Dư Cảnh Thiên cầm theo bánh làm gì ? Tất nhiên  là vừa ăn vừa hóng truyện rồi

*

Tìm mãi cuối cùng cũng thấy La Nhất Châu. Lúc Dư Cảnh Thiên tìm đến là lúc La Nhất Châu đang bị đánh. Dư Cảnh Thiên vốn định ra can ngăn nhưng làm vậy lại sai lệch đi cốt truyện ban đầu mất. Dư Cảnh Thiên là không nỡ để nam nữ chính không gặp được nhau. Thôi đành để La Nhất Châu chịu thiệt vậy, vì gặp được chấp niệm của đời hắn cũng coi là đáng đi. Dư Cảnh Thiên thầm ghi nhớ mặt hai tên đang đánh La Nhất Châu. Hôm sau phải chỉ điểm Tử Hồng trừ lương mới được.

Đang nghĩ xem phải trừ hai tên đó bao nhiêu ngân lượng thì bỗng cái "Bộp". Dư Cảnh Thiên ngó sang nhìn trộm thì thấy La Nhất Châu đang nằm trên đất. Hai tên nô tài kia thấy người đột nhiên lăn ra đất, liền bị dọa sợ mà chạy đi. Bên này Dư Cảnh Thiên sau khi lấy La Nhất Châu ngất liền lôi bánh ra ... ăn. Tình hình này là nữ chính sắp xuất hiện rồi.

Nhưng Dư Cảnh Thiên vậy mà đoán sai mất rồi. Cậu đợi một hồi mà vẫn chưa thấy Tuyết Nhi công chúa đi đến. Thầm lo cho sức khỏe của La Nhất Châu, thôi đành liều giữ mạng cho hắn trước vậy. Dư Cảnh Thiên chạy đến chỗ La Nhất Châu, cởi áo khoác của mình ra, đắp lên người cho hắn. 

"Này là giữ ấm tạm thời đi. Đợi chút nữa sẽ có mỹ nữ đến cứu ngươi" -  Nói rồi Dư Cảnh Thiên chạy chỗ cậu trốn ban đầu. Không có áo khoác quả thực rất lạnh a. May mà y phục cậu mặc bên trong cũng khá dày

Đợi một chút nữa thì Tuyết Nhi công chúa cũng đã xuất hiện. Đâu là lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên gặp Tuyết Nhi công chúa sau khi cậu xuyên đến đây. Trong nguyên tác Tuyết Nhi công chúa xinh đẹp vô cùng, tuy không phải muội muội ruột nhưng Cảnh vương vẫn rất mực thương yêu nàng. Tuy vậy nàng không vì vậy mà kiêu căng, tính tình thân thiện, gặp hoa hoa nở-gặp người người thương. Bây giờ thực sự được gặp nàng, Dư Cảnh Thiên chỉ muốn hét lên La Nhất Châu với Tuyết Nhi công chúa đúng là xứng đôi vừa lứa. Thảo nào La Nhất Châu đối nàng là nhất kiến chung tình a

Mắt thấy Tuyết Nhi công chúa đi càng gần đến chỗ La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên liền lập tức quay lại trạng thái hóng chuyện

Tuyết Nhi công chúa đang nói gì đó với tỳ nữ thân cận. Tỳ nữ thân cận đang nói lại gì đó với Tuyết Nhi công chúa. Dư Cảnh Thiên hóng đến mức chân tay buồn bực. Còn không mau cứu hắn rồi đem cháo đến cho hắn, ta đứng đây hóng muốn lạnh chết rồi

Dư Cảnh Thiên còn đang cảm khái cái lạnh của tuyết rơi bỗng Tuyết Nhi công chúa một đường đi thẳng. La Nhất Châu vẫn nằm trên nền tuyết. Cậu còn nghe được phảng phất được câu nói của Tuyết Nhi công chúa

" Người gì đâu mà kì cục, đem áo khoác ngủ giữa trời tuyết lạnh như này không biết"

Dư Cảnh Thiên cảm thấy từng cơn gió tuyết đang tấc vào đại não của cậu. Cậu xuyên nhầm rồi có phải không ?

Trời ơi công chúa của tôi ơi, hắn là đang ngất đó a ! 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net