Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

### Lương An Quốc~~~

~~~ Thành Lâm Tân~~~

Trong một ngôi nhà nhỏ ở Thành Lâm Tân. Một luồn sáng màu xanh dương bí ẩn bay vòng quanh trên máy nhà. Sau đó, một tiếng khóc oa oa cất lên báo hiệu một tiểu hài nhi vừa chào đời. Nhưng đó cũng là lúc mẫu thân của đứa trẻ qua đời vì băng huyết. Đứa trẻ đó là một bé gái da dẻ hồng hào, còn là một đứa bé xinh đẹp. Trên người không biết tại sao lại có thêm một chiếc vòng ngọc màu xanh. Đứa bé gái ấy được đặt tên là Thiên Yết- Y Phùng Thiên Yết.

Năm năm sau, vào ngày sinh thần của tiểu hài nhi đó, phụ thân bé mang về một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, ngoài ra người phụ nữ xinh đẹp ấy còn là muội muội ruột của mẫu thân Thiên Yết và ông còn nói rằng đây là mẫu thân của bé. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Thiên Yết đã rất thông minh và hiểu rõ bà ấy chính là mẹ kế của mình.

Sau khoảng năm tháng sau, người phụ nữ đó sinh ra một đứa bé trai. Cả nhà phụ thân Thiên Yết lúc đó quan tâm, chăm sóc đứa bé trai ấy như vàng, như bạc. Còn Thiên Yết lại bị hất hủi, bỏ rơi.

Năm Thiên Yết lên mười tuổi, phụ thân Thiên Yết bị một cơn bạo bệnh nên đã qua đời. Người phụ nữ đó, sau khi phụ thân Thiên Yết qua đời thì không còn đối xử tốt với bé nữa. Đánh đập, hành hạ luôn bắt bé phải làm công việc nhà. Nhưng cũng may rằng con trai của bà ta lại đối xử với Thiên Yết rất tốt.

Năm Thiên Yết mười ba tuổi, vì ham mê cờ bạc, không có tiền trả cho người ta thế nên di nương của nàng- người phụ nữ xinh đẹp đó đã bạn nàng vào kỹ viện có tên " Vạn Hoa Lâu".

Bà chủ của Vạn Hoa Lâu phỏng chừng cũng đã ngoài năm mươi rồi. Bà ấy đối xử với Thiên Yết rất tốt, không bắt nàng phải tiếp khách mà để nàng giúp bà trông coi Vạn Hoa Lâu.

Năm nàng mười lăm tuổi, vì sức khỏe giảm sút nên bà- Mộc Hoa Ninh đã giao lại kỹ viện cho Thiên Yết trông nom, còn mình thì về ngôi nhà nhỏ sau Vạn Hoa Lâu an dưỡng tuổi già. Cùng lúc đó, trí nhớ của Thiên Yết trước lúc xuyên không quay lại. Nàng nhớ ra mọi chuyện. Liền muốn tìm Nhân Mã, nhưng con bé lại không có chút thông tin gì. Và bất chợt có một túi thơm màu tím bên trong có lavender và một bức thư, ghi rằng:

" Yết, chị đừng lo. Em đang sống rất tốt. Khi nào có dịp, em sẽ đến tìm chị. Bảo trọng chị Yết của em.
K

í tên: WWH"

Thiên Yết đọc được bức thư này cũng an tâm phần nào.
Thiên Yết năm nay đã được mười tám tuổi rồi. Cuối cùng, lúc cô chờ đợi được gặp Nhân Mã cũng đã đến.

### Lương An Quốc

~~~ Âm Cơ Cốc

Nữ nhân xinh đẹp tên Tương Tư Cầm, tay đang cầm một chiếc khăn tay đang thêu dở, chỉ tay lên phía trời xuất hiện một thứ vật gì đó màu tím đang rơi.

" Phu quân chàng xem trên trời xuất hiện dị tượng"

Nam nhân bên cạnh tên Lãng Bất Cố đang xem sách về võ học cũng nhanh đặt xuống, nhìn theo hướng phu nhân của mình chỉ.

" Nếu nàng tò mò như vậy hay là chúng ta đến đó xem thử đi"

Nữ nhân đó gật đầu, vội vã cùng phu quân của mình đi tìm nơi thứ đồ vật đó rơi. Khi họ đến nơi, một tiếng khóc oa oa đã dẫn đường cho họ. Khi họ phát hiện đứa nhỏ này, cũng là lúc họ phát hiện một món đồ vật kì lạ trong chiếc túi bên cạnh và bên cạnh đó cũng có một túi hương màu tím.

Họ đưa đứa bé này về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng như con ruột của mình. Ngoài ra họ cũng có một đứa con đang được năm tuổi. Họ là cốc chủ của Âm Cơ Cốc. Họ đặt tên cho đứa bé nhặt được là Minh Ngọc Nhân Mã. Ngoài họ và hai đứa trẻ này ra thì còn rất nhiều người khác trong cốc. Nhưng đặc biệt họ có khoảng hơn 1000 môn hạ. Và có khoảng mười lăm đồ đệ nếu tính cả con của họ và Nhân Mã.

Nhân Mã năm nay được mười tuổi, từ nhỏ đã rất đáng yêu nên được các vị sư huynh và sư tỷ yêu thương. Nhân Mã là đồ đệ thứ mười ba nên thường được gọi là Tiểu Thập Tam.

Những huynh đệ tỷ muội của Nhân Mã gồm có:
- Đại Sư Huynh, Trương Lăng Liễu Băng, mười lăm tuổi.
- Nhị Sư Huynh, Băng Cơ Hàn Triệt, mười lăm tuổi
- Tam Sư Huynh, Lãng Dư Ninh Phong, mười lăm tuổi
- Tứ Sư Tỷ, Tạ Y Thanh Vi, mười lăm tuổi
- Ngũ Sư Tỷ, Thanh Cơ Lan Bình, mười bốn tuổi
- Lục Sư Huynh, La Hoàng, mười bốn tuổi

- Thất Sư Huynh, Vũ Tương An, mười ba tuổi
- Bát Sư Huynh, Vương Tư Bác, mười ba tuổi
- Cửu Sư Huynh, Phong Hữu Ninh, mười hai tuổi
- Thập Sư Tỷ, Hàn Hinh Anh Thư, mười một tuổi
- Thập Nhất Sư Huynh, Ái Lạc Thiên, mười tuổi
- Thập Nhị Sư Tỷ, Vĩ Dư Quỳnh Anh, mười tuổi
- Thập Tam đó là Minh Nguyệt Nhân Mã nha, mười tuổi
- Thập Tứ Sư Đệ, Minh Phong Kiến Văn, mười tuổi
- Thập Ngũ Sư Đệ, Bảo An Thiên Nam, bảy tuổi.

Nhân Mã sau năm mười tuổi lấy lại trí nhớ, suốt ngày cứ bám theo đại sư huynh thôi, đơn giản vì huynh ấy rất đẹp. Lớn lên một chút hình như là năm mười bốn tuổi liền viết thư cho Thiên Yết để báo bình an. Bây giờ, thì Nhân Mã đã được mười bảy tuổi rồi.

### Nam Cơ Quốc

~~~ Núi Băng Thủy

" Hù"

Song Tử tinh nghịch chạy vào trong hang động vỗ vai Bảo Bình.

" Người ta đợi nàng lâu lắm đó"

Bảo Bình tỏ vẻ yếu đuối dựa vào người Song Tử cần sự bảo bọc, vuốt ve.

" Ta biết rồi. Mà chàng tìm ta có việc gì a~"

" Đến kinh thành với ta"

Bảo Bình vừa nói, Song Tử liền có thể hiểu ngay ý của chàng. Nhưng hiện tại thân phận của nàng không thể, có thể bây giờ không thể và mãi mãi sau này cũng không.

" Ta có việc rồi a~. Xin lỗi chàng"

" Sao khi nào nàng cũng từ chối ta"

" Ta thật sự bận việc mà"

" Nàng nói mọi chuyện với ta không được à"

" Xin lỗi"

Song Tử nói rồi bỏ đi. Bảo Bình cũng không đuổi theo. Muốn để cho Song Tử yên tĩnh. Vậy rốt cuộc nàng phải làm sao. Nàng phải giết chết chàng ấy để trả thù. Hay vui vẻ hạnh phúc bỏ qua thù hận mà sống tiếp.

Hôm nay, Song Tử liên lạc được với Kim Ngưu. Kim Ngưu đã khuyên nàng hãy buông bỏ mọi hận thù mà ở bên Bảo Bình, dù gì nàng cũng không phải nguyên chủ, không cần gánh vác thù hận này. Bảo Bình là một nam nhân tốt.

Song Tử vui vẻ xin phép sư phụ đi ra phía Động An Phong. Song Tử hôm nay đã tạm biệt sư phụ nàng và muốn cùng Bảo Bình đến kinh thành tận hướng dẫn hạnh phúc. Nhưng, vừa bước vào động, tim Song Tử dường như thắt lại. Bảo Bình... Bảo Bình chàng ấy cũng nữ nhân khác ân ái. Đau quá... Tâm của Song Tử đau quá. Tại sao... Tại sao Song Tử nàng lại không thấy được gì nữa rồi.

~~~ An Phủ

" Tiểu Song... Tiểu Song, mau tỉnh dậy đi"

Có một giọng nói gọi nàng. Nàng phải tỉnh dậy.

" Thụy Vũ"

Song Tử ngồi bậc dậy nhìn nam nhân trước mặt.

" Là ta. Muội mơ thấy ác mộng à"

Nam nhân đó lo lắng hỏi hang nàng.

" Không có"

Song Tử lắc đầu.

" Vậy được rồi. Muội hãy nghỉ ngơi đi"

" Vâng"

" Các ngươi chăm sóc cho Thiếu Phu Nhân thật tốt. Có biết chưa"

Nam nhân đó quay về vẻ mặt thường ngày. Hôn lên trán Song Tử một cái. Rồi dặn dò gia nhân.

" Vâng ạ"

Thì ra nàng là Thiếu Phu Nhân của An Gia. Xíu nữa thì nàng lại quên. Vậy nam nhân đó là ai? Sao lại có vẻ thân thuộc như vậy chứ, nàng lại còn cảm thấy đau lòng.

### Lương An Quốc

~~~ Tử Cấm Thành

Hoàng cung Lương An Quốc hiện đang rất náo loạn. Vì Hoàng Hậu của họ đang lâm bồn. Cả hoàng cung nháo nhào cả lên. Rồi chợt một tiếng khóc oa oa vang lên. Vị Hoàng Thượng mừng rỡ muốn chạy vào trong buồng xem tình hình nhưng bị cản lại. Lúc sau, có một ma ma trên tay bế một tiểu hài tử bước ra, thì ra đó chính là một tiểu công chúa. Tiểu công chúa xinh đẹp, đáng yêu được đặt tên là Hi Tuyết Cự Giải và được phong làm Hi Tuyết công chúa, sau đổi thành Hi Tuyết quận chúa.

Mẫu hậu của nàng, sau khi sinh nàng ra, sức khỏe trở nên ốm yếu. Không bao lâu thì mất đi, mẫu thán nàng đã dặn dò với Thái Tử ca ca là Thần Hắc Ma Kết rằng hãy giúp nàng tránh xa thị phi trong hậu cung, nên nàng mới được ra khỏi hoàng cung, phong cho một phủ nhỏ ở kinh thành là Hi Tuyết Phủ. Ngoài ra, nàng cũng đã quen biết được Kim Ngưu, nàng ta là Thái Tử Phi không phải vì danh phận của nàng ta mà Cự Giải đối xử tốt mà là vì nàng ta cũng xuyên không. Nàng cũng đã gặp lại được Xử Nữ, người bạn thân thiết ở hiện tại.

Bây giờ, Cự Giải cũng không ở Hi Tuyết phủ mà đang du ngoạn tứ phương giúp đỡ bá tánh. Nguyện vọng ở hiện đại nàng chưa làm được. Nàng cũng đã quen biết được với bà chủ của Kĩ Viện lớn nhất thành Lâm Tân- Thiên Yết của Vạn Hoa Lâu. Và một nữ nhân giỏi y thuật- Nhân Mã. Và nàng cũng biết được thân phận thật sự của họ.

### Lương An Quốc

~~~ Phủ Tướng Quân Liên Gia

Hôm nay, Liên Gia rất bận bịu vì phải làm tiệc đầy tháng cho sinh linh nhỏ Liên Hoa Xử Nữ mới ra đời cách đây không lâu. Người đến dự có cả Hoàng Thượng, các quan đại thần trong triều và nhiều hoàng thân quốc thích khác. Những lời chúc tốt đẹp điều đến với Xử Nữ. Cô bé nằm trong nôi chỉ biết ngủ mà thôi.

Nhưng đến lượt con trai trưởng của Thái Sư An Thụy Bạch Dương đến nhìn. Thì cô bé lại thức dậy. Khuôn mặt tròn trĩnh, tươi tắn cười nhìn chằm chằm vào vị tiểu ca ca vừa tròn năm tuổi này đòi bế bế. Vị ca ca này thấy cô bé đáng yêu quá nên đưa tay vào trong nôi nựng má một lát. Cô bé nhỏ vẻ mặt liền vui sướng cười tươi.

Các vị trưởng lão gần đó thầm cười. Vài người còn nói qua lại rằng phải gả Xử Nữ cho Bạch Dương nhanh thôi.
Tiểu ca ca từ đó ngày nào cũng đến chơi với tiểu muội muội. Cùng nhau hát, cùng nhau cười. Cứ như vậy kéo dài đến năm Bạch Dương mười tuổi, Xử Nữ năm tuổi. Tiểu ca ca Bạch Dương này không còn đối xử tốt với Xử Nữ nữa rồi. Chẳng lẻ, tiểu ca ca đã đi thích một tiểu muội muội khác rồi sau. Xử Nữ đau lòng quá.

### Lương An Quốc

~~~ Hà Phủ.

Trong phủ vọng ra những tiếng cười, nói thật sảng khoái.

Cô gái bé nhỏ, gương mặt khả ái. Chạy phía trước kèm theo nụ cười đáng yêu, đôi mắt xinh đẹp khẽ chớp chớp.

" Ca ca, mau, mau lên, huynh mau bắt tiểu Ngưu đi"

Nam nhân chạy phía sau giọng nói dịu dàng nói.

" Muội chạy từ từ thôi. Sẽ ngã đấy"

Cô bé tinh nghịch cười đùa.

" Hứ. Huynh đừng có gạt người ta. Huynh bắt không kịp muội thì có. Haha. Đại trượng phu như huynh mà lại không đuổi kịp muội thật xấu hổ quá đi"

Nam nhân đó lắc đầu bó tay, tay ôm thắt lúc thở hổn hển. Thật hết cách với tiểu muội muội của hắn mà.

" Thật hết cách với muội rồi đấy Tiểu Ngưu à"

Cô bé chạy thật nhanh, đôi mắt không nhìn về phía trước mà lại nhìn vè phía sau xem biểu hiện của ca ca mình. Thế là không ngờ lại vấp phải hòn đó nhỏ, ngã trầy cả chân rồi.

" Huynh cũng biết hả. Ha ha. Huynh thua rồi... Ai da, đau quá đi. Hu hu..."

Nam nhân đó thấy muội muội của mình ngã liền chạy nhanh về phía trước xem sao.

" Đã bảo muội rồi mà, chạy nhanh thế làm gì"

Cô gái nhỏ trề môi, chỉ trích ca ca của mình.

" Điều tại huynh, ai bảo huynh đuổi bắt muội"

Ca ca của cô bé cười trừ, nhận tội.

" Được rồi là lỗi lỗi của ca ca. Ca ca dẫn muội đi trị thương nè"

...........

" Ca ca... Mẫu thân... Phụ thân... Ba người mau tỉnh dậy đi. Tiểu Ngưu sợ quá. Hu hu... Mau tỉnh dậy đi mà"

Trước mắt cô bé là cảnh gia đình bị sát hại... Bọn người đó lỗ mãng, ngông cuồng, chém giết hết những người còn lại. May mắn còn sót lại nàng và nhũ nương. Hôm nay là sinh thần của nàng. Vậy mà... Vậy mà cả nhà nàng lại. Sau đó, nàng khóc đến bất tỉnh. Được nhũ nương đưa đi khỏi đám người ác độc đó.

....................

~~~ Đông Cung.

" Thái Tử Phi... Thái Tử Phi. Người phải đi thỉnh an Hoàng Hậu nương nương rồi"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Thì ra đó chính là nhũ nương...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net