Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ lần nữa nấu lại canh gà cho Trương Gia Nguyên, để một bên cho hắn rồi rời đi. Hai người không ai nói một lời, Trương Gia Nguyên nhìn bát canh gà trước mặt, hắn cũng chẳng có tâm trạng gì nữa.

Lưu Vũ trở về lều, cậu chẳng dám về hẳn. Chiếc áo ướt vẫn còn mùi canh gà, nhưng áo vẫn ở trong kia. Nếu bây giờ cậu vào trong đó, có phải sẽ gây rắc rối sao?

Mika bước tới, khoác lên người em một chiếc áo. Lưu Vũ quay lại nhìn, chỉ thấy Mika vẫn đang nhìn cậu. Lưu Vũ chẳng biết phải đối mặt anh như nào, chỉ có thể cúi đầu.

- Sao vậy?

Mika nhìn Lưu Vũ như đang muốn trốn tránh mình, không nhịn được cất lời hỏi.

- Em không sao, chỉ là em thấy có mấy con kiến ở đây nên muốn xem một chút thôi!

Mika nhìn xuống, quả nhiên có một số con kiến đang bò dưới thảm cỏ dại. Nhưng thứ anh để ý, là chiếc áo đã ướt của em mùi canh gà vẫn còn đang nồng nặc.

- Người em rất nồng mùi canh gà, không sợ bị kiến bò lên sao?

Lưu Vũ thoáng chốc khựng lại, Mika thở dài.

- Là Trương Gia Nguyên bắt nạt em à?

Mika quá hiểu tên bạn nóng tính lại trẻ trâu của mình, tổn thương em sau những gì anh đã cố gắng giải thích. Trương Gia Nguyên còn là một tên cứng đầu vô cùng...

- Không phải, em nói vậy anh cũng không tin đúng không?

"Đúng vậy" nhưng anh không nói ra em cũng hiểu mà?

Nhìn Lưu Vũ đang giấu tay sau lớp áo, Mika không nhịn được mà nhấc lên. Thấy vệt đỏ ửng như vậy, anh lập tức kéo Lưu Vũ đứng lên tay kia nhanh chóng giật áo của em ra.
Vết đỏ giấu sau áo chẳng kịp che đi cứ vậy mà bại lộ trước mặt anh.

- Xin lỗi em!

Mika chua xót nhìn Lưu Vũ, cậu vẫn như vậy lắc đầu mỉm cười.

- Không sao cả, đừng khóc.

Mika rất mau nước mắt, chỉ sau Santa thôi, cậu vẫn nhớ điều này. Đưa tay lau đi nước mắt của anh, Lưu Vũ cố gắng trấn an anh.

Nhưng vì tiếng động bên ngoài lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người bên trong. Lưu Phong nghe tiếng động biết Lưu Vũ đã trở về liền đi ra, nhìn em như vậy anh có chút khó mở lời.

- Tiểu Vũ!

Áo của em bị Mika xé ra đã trễ xuống vai, làn da trắng sáng lộ ra bên ngoài. Tư thế còn như đang ôm lấy Mika khiến anh ngứa mắt. Chiếc áo khoác của Mika đã rơi xuống vì động tác mạnh lúc nãy, chẳng thể che đi em. Cởi chiếc áo khoác đang mặc, Lưu Phong vội chạy tới khoác lên người em.

- Tên đó làm như vậy với em sao?

Lưu Vũ tới cạn lời, nhưng may mắn chiếc áo của Lưu Phong đã che được vùng bụng đỏ rát của em. Da bụng trắng ngần đang dần nổi bọng nước khiến Lưu Vũ vô cùng khó chịu nhưng lại chẳng dám nói ra.

- Không phải, anh ấy mới tìm em nói chút chuyện thôi. Không sao, chúng ta vào nhà đi, em đói rồi!

Lưu Vũ đẩy Lưu Phong vào lều mặc cho Mika còn đang ở ngoài, nhìn cánh cửa lều đóng lại, Mika quay lưng rời đi.

- Tại sao?

Mika nhìn Trương Gia Nguyên đang chơi game trước mắt, anh không còn quá trẻ con mà lao lên tóm cổ tên nhóc kia chỉ hỏi tại sao nữa. Nhưng, với thái độ của Trương Gia Nguyên làm Mika thật muốn đấm vào mặt cậu.

- Chẳng tại sao cả, là anh ta tự chuốc lấy. Chỉ là nhặt giúp anh ta cuốn sổ, vốn dĩ anh ta chẳng cần làm tới mức này. Nhưng anh ta vẫn làm, Mika, anh thấy đấy! Anh ta chỉ muốn thu hút sự chú ý của chúng ta mà thôi!

- Lưu Vũ, thật sự đã quá nhẫn nhịn cậu rồi! Trương Gia Nguyên, tôi cho cậu biết. Nếu như cậu còn dám làm gì tổn thương em ấy nữa, đừng trách tôi!

Khi Mika quay lưng rời đi, Trương Gia Nguyên vẫn chăm chú chơi game chợt hỏi.

- Anh đang cảm thấy có lỗi sao Mika? Sau tất cả những gì anh làm với anh ta, anh nghĩ anh ta sẽ tha thứ cho anh sao?

Mika tay mở rèm bỗng khựng lại, bọn họ đều có lỗi với em. Năm đó, anh đã không nhịn được sỉ nhục em trước nhiều người. Năm đó, thấy em bị bắt nạt, anh cũng chỉ lẳng lặng đứng nơi đó nhìn em bị đánh.

- Đừng có chìm sâu quá, anh sẽ chẳng là mình nữa đâu! Cậu ta cũng chẳng còn cần anh nữa, xung quanh cậu ta cũng chẳng còn chỗ cho anh rồi!

- Chuyện này không cần cậu lo!

Mika trốn tránh sự thật, trốn tránh những điều mà ai cũng hiểu.

- Anh yêu cậu ta sao?

Mika không trả lời, càng không dám trả lời. "Có yêu sao?"

Cơn gió nhẹ lướt qua, mùi hương hoa cỏ khiến anh chẳng thể yên nỗi lòng như sóng biển trào dâng.

"Anh có yêu em không? Lưu Vũ, em trả lời cho anh được không?"

Nhìn Lưu Vũ bên cạnh có La Ngôn bóp vai, Ngô Hải quạt nhẹ, Lưu Phong đang nấu đồ cho em ăn. Mika chợt thấy bản thân, quả thực dư thừa rồi! Anh đã tới muộn rồi sao? Người đó, đã chẳng còn đứng một chỗ chờ anh dù nắng hay mưa như trước kia nữa rồi.

- Lưu Vũ ca, sau đó chúng ta đi tắm suối đi! Em thấy có vùng trũng ở gần đây, nơi đó nước trong lắm!

- Vùng trũng rất nguy hiểm!

Ngô Hải nghe xong lập tức từ chối, sao có thể để bảo bối nhà mình đi tới đó?

La Ngôn như vậy bĩu môi, không cho là đúng nhìn qua Ngô Hải lo trái lo phải.

- Có em đi cùng anh ấy, nơi đó em đứng thử cả buổi rồi! Chỉ tới bụng em thôi, cùng lắm em cho Vũ ca leo lên cổ em! Như vậy là được rồi!

Lưu Vũ nghe xong hai tai liền có chút đỏ ho khan.

- Anh cũng rất cao mà!

Lưu Phong nghe xong như nhớ tới điều gì đó, anh có chút buồn cười.

- Đúng rồi, em là mãnh nam cao ba mét, chân dài hai mét nhỉ?

Lưu Vũ nghe xong liền dỗi, mặc cho Lưu Phong cố gắng dỗ dành. Cuối cùng, họ cũng cùng nhau vác đồ tới suối kia. Lưu Vũ mặc một chiếc áo phông trắng, che đi vết bỏng. Những người bên cạnh thì đều cởi trần, ai nấy múi nào múi nấy ngon nghẻ! Lưu Vũ ôm eo người nọ lại rờ bụng người kia, chơi tới vô cùng vui vẻ. Bỗng Lưu Vũ nhớ tới chiếc eo của Trần Tuấn Khiết. Không nghĩ thì thôi, giờ có cái eo đó ở đây thì ngon biết mấy, không thì eo của Trương...

Lại nghĩ tới rồi, vui vẻ chưa bao lâu lại nghĩ tới khiến Lưu Vũ chẳng thể cười nổi. Leo lên một mỏm đá nằm mặc cho ba người kia đã lao vào đấm nhau vì muốn tối nay ôm mình ngủ.

Tối hôm ấy, Lưu Vũ không hiểu sao lại bị bẩn cả người chỉ vì La Ngôn nói muốn cho anh ăn thử thứ gì đó! Nào ngờ lúc đem tới, Ngôn cún lại vấp phải chăn thứ bột nhão nhão dính dính đó lập tức ụp vào người anh. May mắn là nó nguội, Lưu Vũ vội chạy đi tắm mặc ba người kia đang thu dọn hiện trường.

Cởi từng lớp áo, Lưu Vũ bước xuống dòng nước buốt giá. Dưới ánh trăng, em như một thiên thần nhỏ. Bỗng, Lưu Vũ nghe được tiếng xuống nước. Lúc em rời đi, lều của mọi người đa số đã tắt đèn nên Lưu Vũ cũng chỉ nghĩ nhóm Lưu Phong đã dọn dẹp xong rồi ra đây tắm mà thôi. Cho tới khi một cánh tay trai sạn ôm lấy em. Lưu Vũ hoảng rồi, quay lại liền thấy Châu Kha Vũ đang dùng hết sức siết lấy mình.

- Sao thế? Đây không phải điều từ trước tới nay anh luôn muốn sao? Bây giờ anh đang sợ hãi điều gì?

Nhìn khuân mặt đẹp trai trước mắt, nhìn vào ánh mắt đa tình của cậu. Lưu Vũ hiểu, cậu nhìn tất cả mọi người với ánh mắt kia.

- Đừng trêu đùa nữa, cậu ghét tôi như nào tôi còn không hiểu sao?

Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, vẫn là từ phía sau ôm lấy anh thầm thì.

- Anh biết tôi sẽ làm gì với những thứ tôi ghét không? Phá hủy chúng, không thể để chúng lành lặn. Đó chính là kết quả của những thứ tôi ghét!

Châu Kha Vũ nói xong lập tức cưỡng chế quay mặt Lưu Vũ lại hôn lên môi anh. Lưu Vũ cố gắng đẩy cậu ra nhưng vô vọng, Châu Kha Vũ đẩy anh tựa lưng vào một mỏm đá gần đó. Chân cậu ta giữ chặt chân anh, một tay giữ mặt anh hôn lên, một tay giữ lấy tay còn lại của Lưu Vũ.

Lưu Vũ chẳng thể phản kháng, chỉ còn một tay dù đẩn, dù đập thế nào cũng chẳng thể khiến Châu Kha Vũ rời xa mình. Tuyệt vọng, giống như trước lúc anh chết. Chỉ có thể cam chịu số phận an bài, từng dòng lệ tuôn, nhưng chẳng có sự thương xót nào dành cho người con trai ấy. Châu Kha Vũ bỗng ngửi thấy mùi tanh, nhưng như vậy chỉ càng khiến cơn thú tính của cậu ta trở nên hưng phấn.









---------
Các cô nhớ cmt để sớm có chap như này nha ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net