chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết điều gì làm em đau lòng nhất không? Là mỗi sớm thức giấc, em sẽ chẳng còn thấy được anh. Chẳng còn anh mỉm cười ở đó, chẳng còn mặt trời chiếu sáng đời em. Nhưng với em, yêu anh là điều tuyệt vời nhất trên đời em có thể trải nghiệm!"

- Lưu Vũ, mày còn dám vác mặt tới nhà ăn sao? Tưởng nhục tới bỏ về rồi chứ? Bị Lưu Chương chán ghét tới vậy mà vẫn chạy tới bên anh ấy, mặt mày cũng dày thật!

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, một nhóm con gái đứng trước mặt cậu. Lưu Vũ nhìn qua bảng tên. Là Anna sao? Có lẽ đây là một trong nhóm fans của hội trai đẹp kia nhỉ?

- Tôi với cô có liên quan tới nhau à? Việc tôi làm, tôi chịu. Có liên quan gì tới cô mà cô phán xét? Vốn, tôi chẳng buồn quan tâm tới kẻ như cô đâu! Nhưng trong bữa ăn, tôi ghét nhất kẻ nào dám làm tôi ăn không ngon miệng! Nếu cô còn nói dông dài, đừng trách tôi!

Lưu Vũ hạ đũa xuống, khuân mặt bỗng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt như xuyên thẳng vào sự yếu ớt trong tâm hồn của Anna, thấy sự thay đổi này của Lưu Vũ. Anna sợ hãi muốn lui lại, chỉ là rất nhanh cô ta lấy lại được vẻ kiêu kì.

- Chỉ là một thằng bị mọi người ghét bỏ, mày lấy thứ gì mà đe dọa tao chứ! Hôm nay để tao dạy cho mày một bài học!

Lưu Vũ biết sẽ chẳng ai cứu mình, như bao lần. Đám người kia sẽ chỉ xem kịch vui, đem điện thoại quay lại những cảnh ghê tởm này. Lưu Vũ đành tự thân cứu mình, vì học múa nên thường đi nắn xương. Em cũng biết chút ít, đâu là điểm yếu xương của người. Thấy cánh tay vừa muốn hạ xuống mặt, Lưu Vũ nhanh tay hơn ấn vào huyệt của Anna, ngay lập tức cả cánh tay Anna như tê dại đi. Cô ta vội vã vằng khỏi Lưu Vũ lui bước, lúc này Lưu Vũ mới mỉm cười.

- Thế nào? Muốn cùng tôi nói chuyện chút không? Tuy cậu là con gái, tôi không có ý định đánh cậu. Nhưng cũng không có ý chịu trận để cậu đánh, nếu như cậu còn dám gây chuyện. Vậy đừng trách tôi độc ác!

Nói rồi Lưu Vũ bình tĩnh ngồi lại bàn ăn dùng bữa, Anna nghe vậy liền dậm chân.

- Lưu Vũ! Cậu nhớ lấy cho tôi, chuyện này tôi không dễ cho qua đâu!

Nghe tiếng gót chân rời đi, Lưu Vũ chẳng mảy may để ý. Giờ giải lao buổi trưa, Lưu Vũ lang thang khoảng trường lại đi tới hoa viên sau trường. Có lẽ trưa này sẽ chẳng ai tới đây đâu, nhỉ?

Lưu Vũ thấy chiếc ghế dài trắng muốt ở cạnh khóm hồng trắng, thật đẹp. Nhưng quá nắng, cậu không có ý sẽ ra đó. Ngồi bên lan can, phóng ánh mắt nhìn vạn vật. Chú chim buổi sáng lại ghé lên vai cậu, Lưu Vũ khẽ cười thì thầm.

- Ta hết đồ ăn cho ngươi rồi, xem xem! Hay ta đặt tên cho ngươi nhé? Ta có một người bạn hay bám lấy ta tíu tít như ngươi lắm, Trần Tử Minh là tên cậu ấy. Ta đặt tên ngươi là Minh Minh nhé?

Thấy chú chim nghiêng đầu, Lưu Vũ khẽ xoa đầu nhỏ. Vừa hay, một đôi nam nữ lọt vào mắt cậu. Bóng dáng người con trai kia, quen thuộc quá! Trái tim Lưu Vũ bỗng chốc bị bóp nghẹn! Khi người con trai kia quay đầu lại, là Châu Kha Vũ. Khi mà Lưu Vũ chút nữa quên đi bản thân đang ở đâu mà tiến tới, người con gái bên cạnh đã kéo Châu Kha Vũ xuống trao cho cậu nụ hôn. Một nụ hôn kéo Lưu Vũ trở về hiện thực, đúng vậy! Nơi này đã không còn là nơi đó, bọn họ cũng không phải là người yêu anh bằng cả linh hồn. Ngay khi ánh mắt hai người giao nhau, sự xa cách ấy còn lớn hơn cả sao trời và biển rộng. Phản chiếu lấy nhau, nhưng chưa từng thuộc về nhau.

"Tách" nước mắt của anh lại vô thức rơi rồi, Châu Kha Vũ! Em ở thế giới này lại bắt nạt anh ấy! Cún lớn à, em ở thế giới này xa lạ quá. Lưu Vũ xoay người rời đi, Châu Kha Vũ không hiểu sao vô thanh vô thức nhìn qua bóng hình rời đi kia. Trong giây phút hai người chạm mắt, chỉ một ánh mắt thôi. Châu Kha Vũ cảm nhận được rằng người kia có vô vàn điều muốn nói với mình! Ha, đúng là một tên lẳng lơ, ngay cả ánh mắt cũng muốn câu hồn cậu.

Tiết học chiều nhanh chóng vào, Lưu Vũ lần đầu vào lớp. Nhìn qua khung cảnh, Lưu Vũ chẳng biết chỗ mình ở đâu. Nhưng cũng lúc này, hình ảnh quen thuộc như ảo ảnh hiện lên. Lưu Vũ nhìn "bản thân" đi tớ chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống. Theo ảo ảnh quen thuộc ấy, Lưu Vũ về lại được chỗ của mình. Ánh nắng chiều chiếu rọi, đa số người đã kéo rèm vào che nắng. Bên cạnh Lưu Vũ không có người, cậu muốn để không khí thoáng nên cũng mặc kệ. Trên bàn đầy những ngôn từ mắng chửi, Lưu Vũ không quan tâm. Cúi đầu bắt đầu tiếp thu bài học, một ngày nhàm chán cứ vậy trôi qua.

Nhìn cây lá xanh mơn mởn, Lưu Vũ không biết giờ là tháng mấy! Ừ, do anh không để ý nhỉ? Đem điện thoại mở ra, là tháng tư. Nhưng đã là ngày năm tháng tư, chẳng còn lời nói dối nào ở đây nữa. Hàng cây với vẻ ngoài sần sùi che đi lớp gỗ xinh đẹp bên trong, Lưu Vũ dưới tán cây ngồi ngẩn ngơ. Dòng người vẫn vậy, cậu chờ Phong quản gia tới đón. Ôm lấy cặp sách, nhìn từng người qua lại. Có cả AK và Châu Kha Vũ trong đám người kia. Không biết Bá Viễn tại thế giới này là người như nào, cả Santa, Rikimaru, Nine, Patrick, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Mika nữa! Thiếu cả Lưu Phong, Trần Tử Minh, Tô Kiệt...

Thật nhớ họ!

- Cậu chủ!

Tiếng của Phong quản gia vang lên, Lưu Vũ nhìn qua mỉm cười.

- Phong quản gia, ông nói xem! Nếu một ngày kia tôi biến mất. Sẽ có ai lo lắng cho tôi không? Tôi bị ghét bỏ như này... Đã đủ chưa?

- Cậu chủ, chuyện năm đó cậu không cần canh cánh trong lòng nữa. Tôi không trách cậu, là do nó tận số mà thôi. Nên về rồi, hôm nay có một bữa tiệc ở Trương gia. Bà chủ vẫn đang bận ở nước ngoài, cậu sẽ đi thay bà ấy! Bà chủ căn dặn, cậu nên cẩn trọng!

Nghe Phong quản gia nói vậy, Lưu Vũ gật đầu xem như đã hiểu. Theo Phong quản gia trở lại, Lưu Vũ nhàm chán khoác lên mình bộ vest nâu lịch lãm. Lưu Vũ chọn trang điểm nhạt, nhưng vẫn không làm mất đi nét anh tuấn, thậm chí còn tăng thêm vài phần trưởng thành. Đeo lên chiếc kính không độ đẹp mắt, Lưu Vũ nhìn gương soi hài lòng. Thì ra Trương Gia họ sắp tới là nhà của Trương Gia Nguyên. Nhớ lại Trương Gia Nguyên của thế giới mình, là một cậu nhóc mãnh nam Đông Bắc! Cậu ấy sẽ rất ham chơi, nhưng không phải lúc nào cũng ham thắng. Luôn nhường nhịn, không thích làm nũng với mọi người trừ anh. Nhớ tới những lần cậu chu mỏ làm nũng, Lưu Vũ khẽ cười. Không biết Trương Gia Nguyên ở thế giới này như nào! Lưu Vũ chuẩn bị sẵn tinh thần để không bị nhầm lẫn, Phong quản gia nhìn cậu chủ qua kính mà thở dài.

- Ai cho anh ta tới đây?

Trương Gia Nguyên đang tiếp khách cùng cha, thấy Lưu Vũ xuống khỏi xe đáy mắt liền hiện tia chán ghét sâu thẳm. Cha cậu thấy vậy véo con mình một cái, đáng ghét!

- Hôm nay Trương gia chúng ta có tiệc, rất nhiều khách tới. Con đừng làm chúng ta mất mặt! Chưa kể Lưu Vũ cũng là công tử Lưu gia, cũng có thân phận.  Đừng làm người ta phật lòng!

Lưu Vũ quen thuộc đi tới, nhìn ánh mắt ghét bỏ của Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ đành bất lực mỉm cười bắt tay với Trương bá.

- Chủ tịch Trương, hôm nay mẹ cháu công chuyện bên ngoài không thể về ngay nên cháu đành mạn phép thay mặt mẹ tới dự, mong bác bỏ qua!

- Tiểu Lưu, cháu lại quá lời rồi! Chị Lưu bên ngoài bận rộn, cháu tới là vui rồi! Chúng ta còn hợp tác dài mà, không cần lo! Đúng rồi, hai đứa hay chơi với nhau nhỉ? Ta bảo Nguyên nhi đưa cháu đi chơi nhé?

Lưu Vũ nghe vậy liền mỉm cười đúng mực, nhưng tay lại đưa lên cản lại tay của Trương Giai Kỳ đang đưa Trương Gia Nguyên tới trước mặt mình.

- Dạ, vậy thì phiền lắm! Không cần đâu ạ, cũng không phải ngày đầu cháu tới. Bác tiếp khách tiếp đi ạ, cháu xin phép vào trước!

Nói rồi Lưu Vũ lạnh nhạt quay đi, anh chẳng cần tình yêu của họ nữa. Cho anh ngắm nhìn họ như vậy, có lẽ cũng được rồi. Như vậy, sẽ không ai đau khổ cả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net