Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu cầm lấy điện thoại đọc những dòng tin nhắn mà cô gái Faye nhắn với mình

"Này Selena"

"Tao sắp về Hàn rồi này.Nghe tin này đừng có mà sốc đấy nhé~"

Cô vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình trước mắt.Khiến cô chú ý nhiều nhất chính là cái tên mà cô gái Faye gọi mình

"Selena?"

Tuy vẫn đang hoang mang nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nhanh tay ấn tìm kiếm "Selena là ai?"

Trên trang google hiện ra những thông tin không liên quan làm cô có chút thất vọng

Cô nằm dài ra trên giường mà từ bỏ ý định ban đầu của mình.Vừa nằm xuống điện thoại lại nghe thấy tiếng ting ting một lần nữa cô với tay lấy điện thoại

Vẫn là người đó Faye!Vẫn đang nhắn tin cho cô.

"Mẹ mày xem mà không rep là sao?"

"Ý là không muốn tao về Hàn đấy hả!!"

Những lời chửi bới hiện lên trước màn hình làm cô đang nằm trên giường mà bật dậy

"Biết ai đâu mà rep"

Suy nghĩ vậy thôi chứ tay cô vẫn bấm rep như bình thường

"Xin lỗi đi.Tại tao xem mà quên rep"

Cô nghĩ cô gái Faye này rất thân với cô Tô Ái Vân nên chắc sẽ có những thông tin liên quan

Đầu dây bên kia cũng nhanh chóng phản hồi "Tạm tha cho mày.Chủ Nhật tuần sau tao về"

Cô cũng nhanh chóng đáp lại với một từ thôi "Ừ"

Đầu dây bên kia cô gái Faye cũng im lặng một hồi sau đó lại gửi tiếp một tin nhắn đến

"Đón tao!"

Cô vẫn đáp lại "Ừ" là kết thúc câu chuyện.Còn phía bên kia đang suy nghĩ sao con bạn của mình hôm nay ít nói vậy :)) 

Định nằm xuống giường làm một giấc ngủ thì lại bị phá đám?Cái gì nữa thế này.

"Cô chủ ôi.Bà chủ kêu tôi gọi cô xuống ăn cơm"

Cô nghe thấy thế cũng nhanh chóng nhìn về màn hình điện thoại với mục đích là xem giờ.Điện thoại hiện lên "17h50"!Nhanh thế nãy giờ lay hoay đã hơn 2 tiếng trôi qua rồi à

"Em biết rồi.Em xuống liền"

Nhanh nhẹn đáp lại sau đó là vào toilet để rửa mặt và đi xuống lầu

Vừa bước xuống cô đã nhìn thấy anh trai mình đang ngồi trong bàn ăn

Mẹ cô cũng nhìn thấy cô liền đi lại "Hôm nay đi học có chuyện gì xảy ra không con?"

Một câu hỏi đang hướng về phía cô.Cô cũng chẳng biết trên trường mình xảy ra chuyện gì nữa!Đầu ốc của cô bây giờ chỉ biết đi tìm kiếm thông tin về cô gái Tô Ái Vân này mà thôi

"A dạ không có"

Anh trai cô đang ăn cũng ngưng đũa mà nhìn qua cô.Mẹ cô cũng nhìn chằm chằm cô mong chờ cô nói sự thật.Cô cảm thấy bị áp lực quá nên đành nhanh chân tiến lại bàn ăn mặc kệ mọi người xung quanh

"Con chắc là không có chuyện gì à!?" Mẹ cô lại một lần nữa lên tiếng hỏi

"Không ạ!" Cô nhanh chóng đáp và gấp món cá trên bàn bỏ vào miệng để ăn

Phía bên anh trai của cô định lên tiếng hỏi sau cô lại bỏ về trước mà không đợi như lời mình đã nói thì đột nhiên mẹ cô lại lên tiếng nói.

"Có chuyện gì thì con cứ nói với gia đình.Đừng có giấu diếm làm gì"

Mẹ cô khi nãy đã được giáo viên chủ nhiệm của cô gọi điện nói về vụ tạt nước sơn rồi nhưng có lẻ bà ấy vẫn muốn được chính miệng cô nói ra hơn.Nhưng có vẻ cô vẫn một mực phủ nhận chuyện đó

"Không có là không có thưa mẹ" Cô ngưng đũa sau đó là nhìn về phía mẹ của mình.

Mẹ cô cũng bất ngờ với thái độ này đấy.Lần đầu tiên con gái út của Tô Gia không nhận định mình đã bị người khác bắt nạt? Thường thì cô bị xước nhẹ cũng đã ầm ĩ lên than vãn làm cho cả nhà thêm nhức đầu nhưng mà có vẻ là gần đây hơi lạ!

Cô ăn xong cũng nhanh chóng tự dọn dẹp chỗ mình ăn sau đó là đi lên phòng của mình mà không để lại một câu nói nào cả.

Phía dưới lầu thì mẹ cô và anh trai cô vẫn ngồi trên bàn ăn.

"Con bé dạo này hơi lạ.Thấy có vẻ xa cách với mẹ quá" Mẹ cô lên tiếng cảm thấy đứa con mà bà yêu thương đột nhiên không giống trước làm bà cảm thấy lo lắng

"Lạ thì có nhưng có vẻ con bé nó hiểu chuyện hơn rồi" Anh trai cô buông đũa sau đó là ra hiệu cho người hầu dọn dẹp chổ trên bàn mà mình đã ăn

"Trên trường con bé bị tạt nước sơn.Con bé cũng nói là không có chuyện gì"

"Ừ đúng là bị tạt" Anh trai cô nói xong cũng đứng lên

"Con về phòng đây"

Không đợi bà trả lời mà đi một mạch lên phòng luôn.

_________

Tối đó ba của cô về như mọi hôm nhưng có vẻ cảm thấy ngôi nhà trống rỗng nên đã lên tiếng hỏi

"Sao bà ngồi đây?Duật Phong và Ái Vân đâu" Ông cất giày vào tủ sau đó là đi lại sof ngồi kế bên vợ của mình

"Hai đứa ở trên phòng đấy"

"Vậy à.Để tôi lên thay đồ rồi xuống với bà" Nói xong ông cũng đi lên phòng

Ngôi nhà thường mỗi khi ông về đều sẽ ngập tràn tiếng cười.Vừa bước vô cửa sẻ nghe thấy tiếng của vợ mình bà đứa con gái rượu nhưng mà hôm nay không có làm ông có chút lạ lẫm

Khi thay đồ xong ông cũng ghé ngang phòng Duật Phong và Ái Vân gõ cửa kêu xuống phòng khách mà chơi.

Bây giờ gia đình tụ họp ở phòng khách.Hai ông bà thì ngồi chung còn cô và anh trai cô mỗi người một hướng!

Xuống chỉ xem tivi và nói chuyện qua loa vài cái sau đó là bà lên tiếng nói về dụ tạt sơn của Ái Vân cho ông nghe.

"Ngày mai lên trường nói chuyện" Ông cũng lên tiếng trả lời

Cô đang ăn bánh liền ngưng sau đó là quay qua nói "Chuyện đó nhỏ mà.Ba lên trường làm gì"

"Nhỏ là thế nào?Con bị tạt sơn lên người mà kêu là nhỏ à" Giọng ông lúc này có chút bực tức kèm theo đó là sự nóng giận không nguôi

"Con bây giờ cũng đâu còn dính sơn đâu với lại một phần cũng do con" Cô nhanh chóng đáp lại lời ba của mình

"Do con?Con làm gì mà phải để người ta tạt sơn lên người"

"Con đánh người trước nên bị tạt vậy thôi"

Bầu không khí có vẻ ngộp ngạt giữa cha con rồi đây.

"Liên Vi Hạ lớp 12A1" Anh trai cô nãy giờ im lặng liền lên tiếng nói

"Nó là chị của người mà con bé bắt nạt.Nhưng có lẻ vẫn còn vài chuyện không thể giải thích nên là ba cứ từ từ" Anh trai cô lần đầu lên tiếng bênh vực đứa em gái của mình đây này.

"Lại chuyện gì nữa?Con mau nói xem" Ông nhíu mài nhìn qua đứa con trai của mình

"Chỉ là chuyện vặt.Con tự xử lí được"

Ầy ầy lại chuyện gì đây nhỉ?Rốt cuộc ai là người bị hại và ai là người hại~
__________

Hết

Tui đã quay trở lại :))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net