Chương 2: Nhiệm vụ kì lạ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shun và Chu chậm rãi tiến đến gần ngôi nhà to nhất kia. Suy nghĩ 1 hồi không biết nên gõ cửa lịch sự hay là nên đạp cửa xông vào ngầu lòi giống như trên phim. Nhưng cuối cùng Shun vẫn quyết định gõ cửa vì sợ đạp mạnh quá căn nhà sẽ sụp.
"Cốc...Cốc...Cốc..."
Sau 3 hồi gõ vẫn không thấy tiếng nói hay tiếng trả lời...
Chu quyết định đẩy cửa đi vào trước.
Bên trong trống trải chỉ có độc một chiếc giường, một bộ bàn ghế uống trà tiếp khách, bàn thờ nhỏ cùng vài vật dụng cần thiết khác....
- "Hmmm...".
- "Có thể lão ta đã bỏ trốn rồi".
Chu nghe vậy lượn quanh phòng nhìn ngó rồi nói:
- "Giờ sao chẳng nhẽ lại bỏ dở nhiệm vụ".
- "Không quan trọng hơn là tại sao lão ta lại biết chúng ta sắp đến mà trốn...".
Bầu không khí im lặng căng thẳng bao trùm.
- "Thôi bỏ qua truyện đấy sang một bên, nhà cửa thế này có vẻ mới rời đi. Chắc chắn lão ta sẽ còn quay lại để lấy đồ, chúng ta trốn rồi sau đó úp sọt lão".
Chu nhìn quanh nhà thêm một lượt:

- "Nhưng mà úp sọt chắc hơi khó".
Shun khó hiểu quay sang nhìn Chu:
- "Chả nhẽ lão ta còn biết chúng ta ở đây mà tránh ư?".
- "Không phải... Trong này làm gì có cái sọt nào đâu...".
- "Haizzz... Thôi giờ tìm chỗ nấp đã, nhiều lúc không hiểu cái đầu cậu để làm gì".
Nói xong Shun quay lưng đi ra ngoài bụi cây sau nhà, Chu ngơ ngác một lúc rồi cũng đuổi theo sau.
'Quạ...Quạ...Quạ...' - Tiếng quạ kêu trên đầu nghe rờn rợn trong sự im lặng.
Đêm đã khuya vẫn không thấy bóng dáng bất kì ai, Chu khó chịu ra mặt nói:
- "Chúng ta còn phải chờ tới bao giờ nữa đây, chắc ông ta bỏ của chạy lấy người rồi".
'Rắc'....
- "Suỵt, chắc lão ta về rồi đấy" - Shun bịt miệng Chu nói thầm bên tai.
'Ké...é...é...ét' - Tiếng cửa gỗ mục kêu cót két vang xa khiến mọi người nghĩ ngay đến mấy bộ phim kinh dị.
- "Haizzz" - Một tiếng thở dài vang lên.
- "Chúng ta xông lên tập kích luôn chứ"
- "Quan sát thêm một lúc đã, không vội".
- "Nhỡ đâu hắn chạy trước thì tính sao".
- "...".
- "Đếm đến 3 hai chúng ta sẽ xông lên được chứ".
- "Oke cứ vậy mà triển".
- "1...2...3... Xông lên...".
- "Tất thắng nhào vô kiếm ăn".
Khi hai người đang vừa lao ra từ bụi cây thì có tiếng xe ô tô.
'Brừm...ừm...ừm...'.
Một chiếc xe màu đen bóng loáng lao đến  với tốc độ chóng mặt.
'Kít...ít...ít...'.
Tiếng phanh gấp chà xát mạnh do tốc độ xe để lại làm lõm cả mặt đất.
'Cạch'.
Sau khi xe dừng Shun và Chu chỉ nhìn thấy một bóng đen cao to bước ra đứng sừng sững ở đó, do đèn xe quá sáng khiến họ không nhìn rõ là người thế nào nhưng bóng dáng khiến họ cảm thấy quen thuộc.
- "Chào 2 thanh niên" - Một giọng nói oai nghiêm kèm theo chút dí dỏm vang lên.
Không cần biết khuôn mặt người đối diện thế nào, cơ thể 2 người họ phản ứng nhanh nhạy theo thói quen trước khi não kịp load hình ảnh.
- "Chào đội phó".
- "Hahahaha, miễn đi".
- "Dạ cảm ơn đội phó".
Họ đứng nhìn nhau một lúc Shun cất tiếng:
- "Ngọn gió nào dẫn một người có thân phận cao quý như ngài đích thân tới đây vậy".
- "Không cần để ý, ta đến đây cũng là vì truy tìm ông lão tên Tề kia thôi".
'Ông Tề này thân thủ lợi hại như vậy ư, kinh động đến cả ngài đội phó đây...' - Một suy nghĩ xẹt qua đầu 2 thanh niên ngay khi nghe thấy đội phó nói.
- "Cứ gọi ta là Jim".
- "Dạ".
Jim tiến lên đi về phía ngôi nhà.
'Cốc...Cốc...Cốc...'.
- "Lão Tề, tôi biết ông ở trong đó mau mở cửa ra đi đừng để tôi phá cửa".
Chưa đầy một giây sau có một ông lão tóc bạc lưng hơi còng đi ra với một khuôn mặt cáu kỉnh....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC