Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên anh khẽ nhíu mày, cô ta tính giở trò gì vậy? Nhìn thấy sắc mặt đen đi vài phần của Dạ Nguyệt, anh không khỏi bàng hoàng. Vì anh từ lâu đã biết rằng Dạ Nguyệt không phải là kẻ tầm thường và ngoan hiền, cô ta không hề giống cái vẻ ngoài như vây.

Tâm địa độc ác, tàn nhẫn vô tình.

Nhớ hồi đó, anh còn thấy Dạ Nguyệt cùng vị hôn phu của cô ta sánh vai với nhau trên những bàn tiệc mừng cuộc hôn nhân của hai bên, dưới bao lời nói khen ngợi xu nịnh của mọi người, đèn sáng vàng chiếu rọi lấp lánh, đôi gò má ửng hồng vì vui sướng kia cùng khuôn mặt khả ái của cô ta khiến bao nhiêu người ngưỡng mộ.

Thế nhưng, đó chỉ là lớp vỏ bọc che đậy của cô ta, người tính không bằng trời tính. Chỉ trong chớp mắt, chả biết cái lý do gì để cho cô phát hiện được chồng sắp cưới mình có lời thề non hẹn biển với ai khác, cô ta liền giở bản mặt thật của mình, ghen tuông đến mù quáng mà thuê người bắt cóc Từ Dung, lúc đó cũng không tha cho người bạn của cô ấy.

Dạ Nguyệt bắt Từ Dung chỉ có ý định trêu chọc, cảnh cáo và chửi rủa đối với Từ Dung thôi, như vậy cũng đủ hiểu con người cô ta như thế nào. Thế nhưng, bạn của Từ Dung chỉ muốn bênh vực bạn mình, không biết bản thân đang rơi vào miệng cọp, lỡ ngu xuẩn, bỗng nhiên chửi rủa, nói đúng điểm yếu chọc điên cô ta. Kết quả là cô bạn xấu số đó liền chết tức tưởi dưới tay cô ta. Khi anh đến cứu Từ Dung, chính anh đã thấy, là cô dùng dầu thiêu sống cô gái trẻ đó!!!

Sau vụ đó, cô ta dùng tiền để che mờ con mắt bọn cảnh sát, khiến cho những kẻ hám tiền kia bỏ qua vụ giết người đó. Không ai biết được vụ đó từng tồn tại hay nếu biết được cũng không ai dám nói gì. Vậy mà cô ta còn nhởn nhơ, tiếp tục sống qua ngày như không có chuyện gì.
.
Đây cũng là nguyên nhân khiến cho anh chán ghét người đàn bà này.

Nghĩ đến đây, anh cũng phải rùng mình khi hình ảnh đó hiện lên. Sợ đến độ chân cũng không thể đứng vững, thật ghê tởm!!!

- Cô...tính làm gì?

- Làm gì ư?

Mặc dù vậy nhưng anh cũng không phải kẻ vừa, vênh váo đứng đối diện cô. Anh như đang thách cô dám làm gì đấy, một mình cô có thể hạ gục anh sao? Hai tên vệ sĩ kế bên anh chưa có kẻ nào đánh bại được họ. Chỉ cần một tay thôi cũng có thể bẻ gãy cái cổ của cô ta, xé tan lớp mặt nạ bẩn thỉu kia.

Dạ Nguyệt nhìn sơ qua cũng biết được anh ta đang nghĩ ngợi gì, đáy lòng càng thêm trầm xuống, đôi mắt đen nhạt như lưu ly càng thêm nhạt.

Quăng chiếc cặp sang một bên, đôi chân đi thật nhanh về phía anh, bàn tay dần nắm chặt thành nắm đấm. Hai tên vệ sĩ kia thấy thế bật cười khinh bỉ cô, tiến về phía trước chắn cậu chủ của họ, tên cao to kia thấy cô gần mình hơn, mặt vênh váo không xem cô ra gì, còn hừ mạnh, cúi mặt xuống lườm cô một trận. Con gái mà, ai cũng yếu đuối thôi. Như thế vẫn đứng không chờ xem cô làm được trò gì.

Đúng là chủ nào tớ nấy, không sai

Bực mình vì bị chặn, cô liền nắm lấy cổ áo của hắn ta, bàn tay cấu lại vò nát lấy nó, dùng hết sức lực của bản thân, ném thật mạnh sang kế bên khiến hẳn không kịp phản ứng, ngã nhào xuống mặt đất kia. Tên còn lại cũng đứng trân trân không kém, nay bị tình thế bất ngờ, bất giác chưa động thủ nổi. Chưa khỏi hoàn hồn, liền bị cô một cước đá thẳng lên vào mặt khiến hắn ngã lăn ra đằng sau. Anh lúc đầu còn tưởng được xem kịch hay, không ngờ cận vệ mình bị chống trả lại một lúc bất ngờ, bây giờ vẫn không khỏi ngơ ngác, đứng trân trân ra. Thật chất khác so với bề ngoài, anh lại chẳng có thể khả năng chiến đấu được, sợ đến cả kinh hồn.

Thấy có sơ xuất, Dạ Nguyệt chạy lại nắm lấy cổ áo anh, tát thật mạnh vào mặt, bây giờ anh mới nhận thức được, ngước lên nhìn cô. Liền hiện ra một giọt máu từ miệng, đôi mắt khẽ rung lên, mồ hôi chảy ra sợ hãi, miệng lẩm bẩm:

- Dạ Nguyệt, cô dám tát tôi??

Hai tên kia vừa ngồi dậy, thấy cô tát cậu chủ mình, vừa giận vừa đau, mới ngồi dậy xong gặp cảnh tình này muốn chạy đến xử gọn Dạ Nguyệt.

- Hai chúng mày nếu muốn tao bẻ cổ anh ta thì xông lên đi.

Sự tức giận làm bản thân cô mất đi ý thức và lời nói của bản thân. Và... cô nghĩ chỉ có vậy, mới giải tỏa được cơn giận của cô lúc này. Cô nghĩ vậy.

- Cô...cô..

Nhận ra Dạ Nguyệt đang nghiêm túc, lúc này từ ngữ xưng hô đã hoang dã hơn, bắt gặp ánh mắt đen dần đi của cô. Anh khẽ ực một tiếng, ra lệnh cho hai kia tránh xa ra, hai tên đó thấy ra hiệu liền lùi lại. Chỉ có như vậy mới có thể an toàn được. Thấy biểu cảm của cô như vậy, chắn chắc cô ta nói là sẽ làm. Và quan trọng hơn, cô ta từng giết người.

- Anh chỉ là một thằng nhóc con, định đấu với tôi được sao? Ngay cả hai tên kia cũng chẳng làm được gì tôi cả. Anh tưởng anh là ai? Có quyền chửi tôi sao?? Bộ chưa ai dạy anh phép lịch sự à?? Anh nghĩ tôi im là tôi sợ anh sao? Chỉ được cái to mồm là giỏi, khôn hồn thì câm và cút đi. Cái tát vừa rồi là lời cảnh cáo của tôi, nếu anh còn dám gây sự với tôi lần nữa - Lúc này cô bỗng nở nụ cười man rợ, đôi mắt trừng lên nhìn anh - Không chỉ một cái tát, tao có thể xé luôn cái miệng mày đấy.

Giọng nói sắc bén, lời nói cứng nhắc, ý thâm độc phát ra từ miệng cô. Đây là tính cách của cô, cô biết người anh ta nói là Dạ Nguyệt nhưng cô không thể chịu đựng nổi. Trời sinh cô ra là có bản tính nóng nảy, khó có thể mà dập tắt nổi. Quăng anh ta xuống đất, đôi chân bình thản quay vòng lại, bước đi nhanh gọn lẹ. Cô chẳng thiết tha gì mà ở đây, mặc kệ anh ta như thế nào.

Cô cũng không phải là ngoan hiền, chẳng sợ trời hay sợ đất gì cả. Lấy trong cặp tai nghe rồi thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Mọi người trong xung quanh thấy thế liền ồn ào náo nhiệt, họ bàn tán khắp nơi và xem đó là thú vui của mình.

Còn về phía anh, bị cả kích đến thế mà không làm được gì cô ta. Dám nói anh là nhóc con, cô ta có gan lớn lắm đấy. Cô ta ăn nói thô tục, miệng lưỡi chả khác nào một tên đàn ông. Từ trước đến giờ cô có như vậy đâu, hôm nay lại giống như một con người khác. Một người hoàn toàn mà anh không ngờ được. Nhưng điều này không quan trọng, nắm chặt lấy tay của mình. Miệng nghiến răng phát ra tiếng khó nghe, cô ta vậy mà dám bảo anh là nhóc con, cả gan tát thẳng mặt anh, cả gan dám đe dọa và đòi xé miệng anh. Thù này hôm nay anh nhất định sẽ trả, dù cho cô có là con gái, là thiên kim tiểu thư độc nhất vô nhị của nhà Trần.

Với suy nghĩ trẻ con đó lại hiện lên trong đầu anh :v

Con nhỏ đáng ghét, dám tát ta ư? 

- Hai tụi bây còn đứng đó làm gì nữa??

"..."

-----------

Sau nhiều lần đi lòng vòng trong trường, cuối cùng cô cũng biết được lớp mình, năm hai à?? Bằng tuổi với hiện tại của cô.

Sau vài tiết học, cuối cùng cũng được nghỉ giải lao. Cô đang ngồi thẫn thờ trong lớp, tay chống cắm lại, cô đang rất mệt mỏi và ủ rũ.

Bạn bè của Dạ Nguyệt liên tục hỏi chuyện cô, bọn họ đều nói mấy cái thứ nhảm nhí, khiến cô thật sự nhức đầu. Nói chuyện với con gái đúng là mệt, không có một chút hứng thú.

- Này cậu, có son mới ra dùng thử chưa?

- Này, nghe bảo có anh lớp trên đẹp trai lắm!!!

- Hôm qua có chương trình TV...

- Mình thích váy liền cổ đó lắm..

....

Ngoài đề tài đó ra, họ không có gì để nói à??

Nhàm chán với hiện tại, cô đẩy ghế bước ra ngoài, mặc kệ bọn họ đang gọi tên cô. Dù sao cô cũng không có rảnh rỗi nói chuyện với họ,chi bằng đi dạo vòng quay trường vẫn tuyệt hơn.

Ngôi trường này rộng lớn và đẹp hơn cô nghĩ, tất cả nội thất đều rất hoàng tráng. Ngay cả trang phục cô đang mặc cũng được phối màu rất đẹp. Nhưng bản thân cô không thích nhiều màu quá nổi, cô vẫn thích những màu nhẹ nhàng và pha chút tối.

Đi ngang qua các phòng học, các học sinh đều đang chú ý vào công việc của mình. Trường ở đây rất rộng, đầu tư tất cả các môn khác nhau như vậy học sinh có thể thoải mái chọn lựa môn mình thích. Quả thật lạc vào thế giới truyện có khác, nó đẹp và thu hút kì lạ. Cô thật khâm phục người đã viết lên câu truyện này.

Bước vào căn phòng lớn, cô chợt nhận ra đây là phòng thể thao bóng rổ. Ở phía xa là một nhóm người bạn nam đang thích thú chơi chung. Họ thật chuyên nghiệp, bước đi nhanh nhẹn và xoay vòng, đôi tay liên tục đánh bóng xuống đất. Đặc biệt là một bạn ở đó, dáng người cao ráo, khỏe mạnh. Cậu ta hầu như luôn chiếm ưa thế, trên tay lúc nào cũng có thể cướp được trái bóng đó. Chưa kể cậu lại rất cao dễ dàng đẩy bóng lọt vào lưới.

Mải khám phá xung quanh, cô không hề quan tâm đến những người khác. Chỉ có khi một giọng nói trầm ấm phát ra, thu hút được Dạ Nguyệt, quay mặt lại mới phát hiện có trái bóng đang rớt từ trên cao xuống về phía mình. Rất nhanh.

- Này bạn, CẨN THẬN!!!!

Rất nhanh chóng, cô giơ tay cao lên không trung, bắt gọn được trái bóng khó coi đó. Như một phản xạ, cô đập nó liên tục xuống đất,đôi chân nhanh nhẹn chạy về phía nơi treo cao cái lưới đó, vượt qua cả đám con trai đang ngơ ngác về người con gái kì lạ. Sở hữu chiều cao khá chuẩn nên việc nhảy lên và tung nó vào lưới một cách dễ dàng. Cô nhảy cao, thuần thục và điêu luyện.

- Cảm ơn!!!

Nở nụ cười thật tươi, cô quay lại nhìn những người đó. Thật sự đã rất lâu là cô đã không còn chơi bóng rổ nữa, hôm nay mới có một lần trải nghiệm lại. Cảm giác thật tuyệt vời, cô thực muốn chơi thêm nữa. Đám con trai bây giờ mới kịp hoàn hồn bèn xúm lại vỗ tay.

- Hay, rất hay!!!

Bọn họ kéo nhau vây quanh lại cô, khen tíu tít Dạ Nguyệt. Nở nụ cười tươi, khoe chiếc răng khểnh của mình, cô vỗ vào ngực mình đắc thắng.

- Cậu là...?

Anh chàng nổi bật trong nhóm đó lên tiếng, đưa tay lên cằm ra vẻ khó hiểu, không định hình rằng đây là nữ sinh nào. Anh chàng đó thật sự rất có nét. Dù không được gọi là bad boy nhưng thực chất, cái khí phách và sự điêu luyện lúc chơi bóng của anh rất thu hút. Mái tóc trắng như bạch kim cùng đôi mắt đen khó hiểu kia đang nhìn cô.

- Trần Dạ Nguyệt, cứ gọi tôi là Nguyệt.

- Hóa ra là Nguyệt? Tôi là Bạch Tử Họa. Tôi vừa mới chuyển trường đến đây nên không biết được nhiều người lắm.

- Ra vậy. - Vừa nói cô sát lại gần anh ta, đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen. Anh cũng lịch sự, nắm tay bắt lại với cô. Bàn tay anh ta thật to lớn, nước da hơi sẫm màu tăng thêm phần kiêu hãnh của bản thân. Bỗng đôi mắt nhíu lại, nở nụ cười thỏa mãn, cô đấm thật mạnh vào vai anh ta rồi cười lớn.

- Anh chơi giỏi lắm đấy, nảy giờ tôi quan sát, anh thật có sức hút. Hahahah - Giọng cười phá lên kèm theo nụ cười tinh nghịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net