Chương 5: Đấu Khẩu Với Ngự Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Phụ thân! Sao người biết được Bình nhi sẽ là người của Nguyệt quốc, lẽ nào người định ép gả Bình nhi? "
Ngự Phong khó tin nhìn phụ thân mình, lý nào là vậy ?
"Ta sao nỡ ép gả nữ nhi của mình, chẳng qua là ..." Ông từ tốn trả lời, Ngự Phong lại gấp gáp lập tức hỏi tiếp.
"Là thế nào thưa phụ thân?"
Ông nhìn Ngự Phong, hắn sao lại làm quá lên như vậy "Là do ta tiên tri ra thôi".
------------------------
Bình phủ
"Đây không phải muội muội sao, hôm nay lại dám vác mặt ra ngoài, thật là không biết xấu hổ." Uầy, là nhị tỷ Ngư Vân đây mà.
'Bà này là tỷ tỷ ta ư? Sao già vậy?' Ngự Bình ngước lên nhìn Ngự Vân thầm nghĩ, sau đó trả lời:
"Nếu ra ngoài là xấu hổ, vậy đến nơi người khác bày vẻ. Thế được gọi là Không Biết Xấu Hổ chăng? ".
  Rõ ràng là đang nói móc Ngự Vân "Ngươi là nói ta không biết xấu hổ? "
"Muội có nhắc đến tỷ tỷ trong câu vừa rồi ư. Hay tỷ có tật giật mình? "
"Ngươi..., ngươi chỉ là con của một ả ti tiện nha hoàn, không có tư cách nhìn thẳng ta, càng không có tư cách nói chuyện với ta" Ngự Vân bị nói cho tức giận, đành chuyển sang chuyện khác.

"Ti tiện nha hoàn? Hahaha, Chẳng phải cũng là tiểu thiếp thôi sao, nói như vây, mẹ ngươi cũng là ti tiện nha hoàn. Hơn nữa, ngươi nói xem, là ta được cưng chiều yêu thương, hay là ngươi?"
Ngự Bình không nhanh không chậm trả lời Ngự Vân, nhìn như rất bình tỉnh, nhưng sát khí đã bao quanh căng phòng.
Ngự Vân dùng tay chỉ thẳng vào Ngự Bình "Ngươi... Ngươi..."
Ngự Bình nhàm chán gạt tay nàng ta, tiếp lời "Ta đã tha cho ngươi, không đến tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dẫn xác tới, muốn thử sức chịu đựng của ta sao"
Ngự Vân bị khi thế của Ngự Bình làm cho lạnh sống lưng nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh "Ngươi làm được gì ta? Ngươi đủ sức để đấu với ta sao? "
"Làm gì ư" Ngự Bình cười lạnh
*Bốp* "Cái này coi như cảnh cáo ngươi, không có lần sau"
"Đại ca, huynh thấy gì chưa, Bình nhi đánh muội, hức... hức..." Ngự Vân vừa thấy Ngự Phong tới, giả vờ khóc lóc nhưng Ngự Phong không nói gì với nàng ta, quay sang Ngự Bình:
"Bình nhi, ngày mai muội tới rừng trúc, bắt đầu tập luyện". Nói xong lập tức rời đi.
"Ân" quay sang Yên nhi:
"Ta mệt, tỷ đưa tiểu thư Ngự Vân này rời khỏi giúp ta"
"Ta tự đi được" nói rồi hậm hực dậm chân bước ra ngoài.
--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC