phần71: bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tầng chung cư, thân ảnh cô gái ngồi dựa vào giường đôi mắt nhìn xa xăm khung cảnh thành phố.

Đã được một khoảng thời gian từ khi cô tỉnh lại. Cô đã hôn mê trong suốt 1 tháng trời. Việc khôi phục hoàn toàn các chức năng của cơ thể trở nên khó khăn
Nhưng hiện tại cô đã gần như hoạt động bình thường các việc thường nhật. Chỉ là...

Cô đưa tay chạm vào ngực___ thi thoảng chỗ này tự dưng lại nhói đau

Cô thường đến bệnh viện khám qua, bác sĩ nói chỉ là do chấn động tâm lí gây nên.
Thật sự như vậy ư

Cảm giác ngày đầu tiên tỉnh lại chỉ là một mảng trống rỗng, hốc mắt không ngừng rơi nước mắt... không biết vì điều gì chỉ là không thể ngừng lại được .
Cảm giác không tên này là gì
Cô cứ mơ hồ tìm đáp án nhưng lại chả có dấu vết

Rốt cuộc

Tôi đang tìm kiếm điều gì
__________________

Tôi đang lạc lối
Bóng tối bao trùm ngày qua ngày
Tôi cần gì ở nơi này

- Angel....Y..u...- Shou ngồi bệch dưới đất hắn không ngừng càu cấu đầu mình - là gì ...là gì...- hắn đem đầu cụng vào tường....hắn muốn dùng cơn đau gợi nhớ lại...muốn xóa tan mảng sương mù đang bao lấy tâm trí hắn

Những trang giấy trắng cùng cọ vẽ rãi rác xung quanh, hắn muốn vẽ nhưng lại chỉ vẽ ra những nét vẽ đức đoạn mơ hồ

- thiếu gia.....thiếu gia mau mở cửa đi ....- thời gian dài hắn nhốt mình trong phòng khiến mọi người lo lắng không thôi

tiếng gọi cùng tiếng đập cửa không ngừng vang lên khiến hắn như muốn điên tiết lên
Hắn không ngừng lục tung căn phòng lên cho tới khi thấy một chiếc hộp trong tủ ,trong đó có rất nhiều món đồ  linh tinh có máy tóc bạch kim, có một chiếc nhẫn giống với chiếc nhẫn anh đeo trên tay, hắn nhìn những bức hình trong hộp mà tay run rẩy
- tại sao không có....hình ảnh của em - hắn nhìn mình trong ảnh rõ là rất hạnh phúc bên cạnh ai đó nhưng hình ảnh kia lại bị nhòe đi không nhận ra được ....
Rõ ràng là vật rất trân quý muốn cất giữ thật kĩ để mãi nhớ về người nhưng tại sao lại có thể quên mất

Hắn nhìn từng món đồ ,sau một hồi tìm thấy một bức tranh rõ ràng

Nhìn bức tranh vẽ trên tờ giấy A4 hình ảnh hai người tay trong tay cô gái nở nụ cười mặc trên người bộ váy cưới ,hắn khẽ cười
- vẫn còn ở đây -
Shou cầm bức tranh vẽ mở cửa loạng choạng đẩy đám vệ sĩ ra mà chạy đi

Hắn chạy qua từng con hẻm góc phố, nơi dòng kí ức mơ hồ này còn chút vươn vấn
Hắn chạy , cứ chạy mãi
Đến một nhà thờ , trí óc như căng chặt lại khi hắn bước vào

Kí ức mỏng manh như được tái hiện lại về một buổi hôn lễ giả của chúng ta
Hắn hồi tưởng lại nơi góc khuất kia

- em đang làm gì đấy - hắn ở đó nhướng người nhìn cô gái đang dấu gì đó ở một góc

- lần sau nếu có dịp em sẽ cho anh xem - cô mỉm cười ra vẻ bí mật

Nhưng cái lần sau đó vĩnh viễn không đến
Hắn bước lại gần nhìn thấy một bức thư được kẹp ở vách tường
Hắn ngồi xuống nhẹ nhàng tháo gỡ ra phong bì

' Shou thân mến,
Tròn một năm ở thế giới này, em luôn đắn đo về cái thế giới ảo tưởng từ một quyển truyện mà ra. Rằng không nên quá đắm mình ở nơi này, vì nó không thật hay đơn giản nó chỉ là một giấc mơ hình thành từ tâm trí em.... nhưng em lại tin, cái tình yêu thuần khiết của anh, em ghét anh cứ đi phía sau em, em ghét lời nói cứ văng vẳng bên tai , em ghét gương mặt cứ giả vờ ngây thơ cười ngây ngốc nhìn em, ghét sự quan tâm đến phiền ấy....
rõ ràng rất ghét nhưng tại sao xa anh một chút thôi cũng lại khó khăn đến vậy .Cũng vì đó mà em rất sợ, em khao khát được cùng anh bước tiếp nhưng như con dao hai lưỡi vô số lần làm tổn thương anh. Anh đau lòng, anh khổ sở ra sao em đều biết .
Anh biết không nhân vật của em trong câu chuyện này rất thảm chết đi mà không được yêu thương, nhưng em thay đổi số phận đó, em gặp anh nhận được sự hạnh phúc vô cùng lớn, nhưng em lại không thể giữ nó ....
Em hiểu , trái tim của anh yêu em. Em hiểu hết tất cả nhưng thật đau đớn khi nói ra điều này em xin lỗi khi để anh lại một mình...Sự tồn tại của em ở đây rất nhanh sẽ tan biến. Lúc ấy anh sẽ hạnh phúc chứ? 
Thời gian của chúng ta sẽ dừng lại
Những mảnh vụn của ký ức nơi đây cùng những đớn đau em mang đến, hãy để em mang hết đi

Hãy sống thật tốt anh nhé
                                           Yuuko'

Shou siết chặt bức thư đau đớn hét lên
- YUUKO EM KHÔNG CÓ QUYỀN, EM KHÔNG THỂ ÍCH KỈ NHƯ VẬY...ĐÓ LÀ KÝ ỨC CỦA ANH, DÙ LÀ EM HAY ÔNG TRỜI CŨNG KHÔNG CÓ QUYỀN LẤY NÓ ĐI -
♤♡◇♧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net