Chương 3: Bái Sư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nơi đây là đâu?

Ark kinh ngạc nhìn xung quanh thốt lên.

Xung quanh hắn lúc này không phải là gian phòng bếp quen thuộc của hắn nữa mà là một mái đình, trước mặt cậu là một bàn cờ tướng.

-Hm, cờ tướng sao.....

Nói xong Ark ngồi xuống, hắn nhìn chăm chú vào bàn cờ một lúc lâu, Ark nhìn rất nhập thần, dường như linh hồn của Ark đã bị bàn cờ này hút mất.

-Hay thật, một cái huyễn trận, xém chút là rơi vào ảo giác rồi....

Ark mỉm cười, cậu đấm thật mạnh vào bàn cờ tướng, một đấm làm cả bàn cờ tan thành bụi phấn, nhưng hoàn mĩ không làm hư hại gì đến chiếc bàn phía dưới.

-Hahahaha, khá lắm chàng trai, ngươi là người đầu tiên quyết đoán phá vỡ bàn cờ đó, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta.

Một tiếng cười vang lên, không gian xung quanh Ark không còn là một đình viện nữa mà là một không gian trắng xóa, trước mặt Ark là một lão già khọm.

-Khảo nghiệm? Mà ông là ai? Đừng nói là thần nhé, nếu muốn tìm người thừa kế thần vị thì xin lỗi nhé, mấy cái thần vị vớ vẩn kia ta chẳng thèm nhìn tới nha......

Ark nhìn lão giả phía trước phong kinh vân đạm nói.

-Thanh niên đúng là thanh niên, vẫn luôn luôn là tuổi trẻ khí thịnh, cơ mà ta nghĩ Tu La Kiếm Tiên bá đạo một thời làm gì quan tâm tới mấy cái thần vị gì đó hahahahaha...

Lão giả nghe Ark nói vậy mặt không đổi sắc cười lớn nói.

-Ông là ai?

Vẫn một câu hỏi nhưng lần này lời nói của Ark mang theo hàn khí lạnh thấu xương, hắn nâng cao cảnh giác đối với lão giả không rõ thân phận trước mặt.

-Bình tĩnh đi nhóc con, ngươi nói đúng ta là thần và cũng đang đi tìm người thừa kế nhưng, ta không phải thần bình thường, ta là Tiêu Dao Thần Đế, người lớn nhất trong bảy người con của Sáng Thế Phụ Thần, Cửu Quân!

Lão giả phong kinh vân đạm nói, trong lời nói của lão ẩn ẩn một uy áp vô hình đè lên vai của Ark.

-Vậy lão tìm ta làm gì? Ta hình như đâu phải thiên tài bá đạo hay là thiên sinh thần mệnh gì đâu?

Ark vẫn đứng đối diện lão, nhìn thẳng vào Cửu Quân, nhưng trên mặt cậu đã lấm tấm mồ hôi.

-Báo ân, mà nói thật, hai vợ chồng các ngươi y như nhau, khi nãy ta cũng nhờ tỉ muội giúp đỡ tìm kiếm cô gái kia, không ngờ nha đầu đó cũng hỏi ngược lại người tỉ muội của ta như ngươi......

Cửu Quân than thở.

-Báo ân? Hình như ta chưa gặp ngài phải không.....?

Lạ à nha! Từ khi trọng sinh một kiếp ở trái Đất cộng thêm kiếp trước cũng như kiếp này hình như đây là lần đầu tiên Ark gặp ổng, mà nếu nói việc cứu người thôi thì đến trả thù thì hợp lí hơn đấy, trên con đường mà Ark đã đi qua, nếu nói báo ân thì chỉ có một chuyện còn nếu muốn nói báo thù thì hàng ngàn hàng vạn người đang chờ đợi báo thù hận thì còn tin chứ báo ân thì......

-Không lẽ ông là..........

Ark giật bắn người nói.

-Ai thế?

Vế tiếp theo của câu nói thành công làm Cửu Quân xém chút bật ngửa.

-Tên nhóc nhìn cho kĩ!

Cửu Quân xoay một vòng rồi xuất hiện, ông bây giờ đang trong hình hài của một đứa bé, đứa bé ấy không gì xa lạ mà còn rất là quen thuộc đối với Ark. Chính là đứa bé đã "vô tình" khiến cho Ark cùng người con gái mà hắn yêu xa cách mỗi người một thế giới.

-.......

Nhìn thằng nhóc phía trước, một nỗi sát ý xuất hiện trong mắt của Ark, khí thế của cậu ngày càng tăng cao.

-Biết rồi chứ....Haha, lần đó ta mới xuống ai ngờ mém chút nữa là phải đi nhưng ai ngờ lại được ngươi với nha đầu kia cứu, mà cũng nhờ lúc đó mà ta tìm được một người kế thừa tốt, ai ngờ người đó lại là một trong những sinh linh mạnh nhất mà ta vô tình tạo ra chứ hahaha......

Lão giả Cửu Quân cười to nói.

-Nha đầu cái hợi nhà ông! Nàng có tên đàng hoàng và cũng nói cho rõ, ta và ông không có quan hệ kế thừa gì hết, cơ mà "vô tình" tạo ra là ý gì, không lẽ cái chết do độ kiếp của ta khi trước cũng liên quan tới ông?

Ark rống giận, hét thẳng vào mặt ông lão.

-Nào nào.... Bình tĩnh đi, đúng là có liên quan thật nhưng, cái sát kiếp kia không phải do ta gây ra mà do "lục vận luân hồi" được đính lên người ngươi dẫn đến. Lại nói ngươi có thể nói là do ta tạo ra cũng có thể nói là không, thứ ta tạo ra chỉ có một phần thể xác còn linh hồn của ngươi thì lại xuất hiện không báo tước, ta không kịp làm gì thì "Lục vận" đã được Thiên Đạo đính lên, Thiên Đạo lúc đó lại có biến chuyển nên không ai có thể nhìn thấy điều gì xảy ra, kể cả Phụ Thần cũng vô pháp mà nhìn ra, linh hồn của ngươi rất đặt biệt kể cả ta hay bất cứ Huynh đệ nào của ta đều không thể lý giải được, sau này khi ngươi dẫn động "Diệt Thiên Cửu Sát Kiếp" thì ta mới phát hiện ra "Lục vận", lúc đó ta đã ra tay hổ trợ ngươi tiến vào luân hồi, nhưng một nữa linh hồn cùng "Lục Vận" kia đã bị vây khốn trong Sát kiếp kéo theo kí ức và thông tin về nó mà ngươi biết cũng bị vây lại trong phần hồn bị vây. Tiếp đó thì là ngươi được luân hồi đến Địa cầu, nhưng do chỉ có một nữa linh hồn và nguyên nhân chủ yếu là "Lục vận" ảnh hưởng nên khi đầu thai đã xảy ra sự cố, lúc đó ta lại hỗ trợ ngươi lần nữa, ta đem linh hồn thiếu sót của ngươi dung nhập vào thân thể trẻ sơ sinh rồi đem gửi trước cô nhi viện, những chuyện tiếp theo ta cũng không nhúng tay vào, cho tới khi ta và ngươi gặp lại nhau, ta có một linh cảm liên quan đến "Lục vận" nên đã đi điều tra bằng cách hóa thân thành một đứa trẻ để đi tới cô nhi viện tìm ngươi nhưng ai ngờ lúc đi không cẩn thận vướng phải thiên kiếp của một tên tu tiên giả nên bị gián đoạn thời không, nên lúc vừa đặt chân xuống thì trước mặt đã là một chiếc xe lao tới như tên bắn, tu vi của ta chưa hồi phục kịp thời được nên đã không phản ứng kịp, lúc đó chính ngươi cùng nha đầu Thu Hân đã lao ra cứu ta, lúc đó ta chưa nhận ra được ngươi, ta vì cảm ơn nên đã cho ngươi một cơ hội xuyên không vào thế giới này....

-Rồi, rồi.... Tóm lại là ông chính là người đã giúp tôi?

Ark mở miệng cắt ngang lời nói của Cửu Quân, lão giả thao thao bất tuyệt nãy giờ cũng được 10p đồng hồ rồi, tai của Ark sắp bị tra tấn đến bốc khói rồi, còn cái gọi là "Lục Vận" gì đó nữa, hắn không hề hay biết gì về việc mình sở hữu nó cũng như Ark bây giờ chỉ có một nữa linh hồn.

-Haha, ta già rồi, nói hơi nhiều.......

-Vậy đúng ra là ta phải cảm ơn ông rồi nhỉ?

Ark cười nhạt nói.

-Tiểu tử, Thu Hân của ngươi đã lên đường tìm kiếm ngươi đấy, tiểu nha đầu đó sau khi nghe được là có thể gặp lại ngươi liền xin sư phụ nó cho nó bắt đầu hành trình, còn ngươi thì sao?

Lão giả Cửu Quân cười cười không để ý đến hàm ý trong câu nói của Ark, nói sang một chuyện khác, đôi mắt nhìn Ark xuất hiện một tia thâm trường không biết là lão đang suy nghĩ việc gì.

-Sư phụ ở trên nhận đệ tử một lạy!

Ark quỳ xuống hướng Cửu Quân dập đầu một cái không do dự nói.

Quả thật có thể tìm được Thu Hân thì cho dù bái cái người đã chia rẽ họ làm thầy thì Ark cũng cam lòng, không do dự, điều này có thể cho thấy hắn yêu Thu Hân sâu đậm thế nào.

-Haizz,.... Tuổi trẻ các ngươi thật.... Hài tử, đầu tiên ta xin lỗi vì sự cố trên nhưng có khi đó chính là Thiên Duyên Chi Mệnh, năm đó Phụ Thần tạo ra bọn ta cũng là một cái duyên, bọn ta kẻ nơi người ngã nhưng vẫn gắn bó cũng chính là Duyên, Hoàng Hà đa số, duyên phận rất nhiều, nhưng có thể chân chính nắm bắt được duyên của mình chính là rất ít, ta hi vọng con có thể nắm bắt duyên phận của mình, đây là truyền thừa chi bài mà năm đó phụ thần đã tạo ra, ngài nói ta sẽ trao tặng lại cho người có duyên với mình, nay nó sẽ thuộc về con, năng lực trong tấm bài này ta cũng không thể biết được, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là xong, trừ khi linh hồn con tan biến thì nó mới biến mất thôi, mọi bí mật mà Phụ thần truyền lại, con sẽ phải thay vi sư mà giải đáp đấy...

Nói rồi Cửu Quân biến mất, chỉ để lại giọng nói dịu dàng vang vọng bên tai của Ark cùng một tấm ngọc bài màu trắng ngà lơ lửng trước mặt Ark, trong lòng của Ark bỗng nhiên dâng lên một cỗ kính trọng đối với Cửu Quân Thần Đế.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net