Chương 19: Hiện đại muôn năm, ta trở lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ta dần mở mắt tỉnh lại sau một cơn mê dài đằng đẵng. Rồi trước mắt ta hiện ra một thứ mà tưởng trừng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Và thứ đó chính là cái ... QUẠT TRẦN! Ta bật dậy khỏi chiếc giường có chải một tấm nệm trắng rồi nhìn xung quanh với một gương mặt hết sức biểu cảm! Đây là bệnh viện thật sao? Không thể tin vào hững gì đang xảy ra trước mát, ta tự đưa tay lên béo mình một cái;

- Á

Ta đau, rất đau! Vậy đây không phải là mơ rồi! A ta trở về hiện đại rồi, hiện đại muôn năm, ta về với mi rồi. Một mình trong phòng bệnh ta nhảy cẫng lên như bệnh nhân thần khinh đến khi lên cơn

Rồi cửa phòng mở ra, con bạn thân nhất Ngô Song Vi của ta bước vào, ta quanh người. Ta và nhỏ bốn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc. Như vớ được vàng thỏi, ta lao ngay vào ôm lấy nhỏ bạn tưởng rằng sẽ không thể gặp lại nữa:

- Ôi! Con bạn yêu dấu của tao, tao cứ tưởng sẽ không gặp mày nữa đấy! Mày biết tao nhớ mày lắm không? Gặp lại mày tao mừng lắm, mày...

Ta ngừng lại vì thấy mặt nhỏ bạn mình không một cảm xúc! Nó lấy tay sờ chán ta rồi trán nhăn lại:

- Mày sao vậy bạn của tao? Chẳng lẽ mày say nắng đập đâu vào thành ghế nên bị điên luôn rồi? Mày chỉ bị hôn mê có hai ngày mà khi tỉnh lại cứ như nghìn năm không gặp nhau ý? Chắc tao phải đi gọi bác sĩ tới giúp mày

- Ấy! Tao đùa mà thôi mà mày cứ làm qua lên, tao không sao cả
Nó hoài nghi:

- Mày chắc không?

- Tao chắc mà, mày nhìn chân tay thân thể tao có thiếu bộ phận nào đâu mà mày phải lo

Mồm ta nói không sao thôi chứ thực chất lòng ta đang hoang mang lắm dây nay! Hôn mê hai ngày ư? Không nhầm đấy chứ? Ta nhớ rõ hôm đó ta bị hụt chân xuống một cái hố đen lớn rồi xuyên không tới Ngọc Long Quốc đã được gần nửa năm rồi cơ mà? Sao có thể chứ?

- Này mày không sao đấy chứ?

Nhỏ Song Vi đập vào vai ta một cái làm ta thoát khỏi suy nghĩ đầy sự hoang mang kia. Thôi nghĩ ngợi nhiều làm gì, còn sống là tốt rồi

Sau khi xuất viện về nhà, những ngày sau đám bạn trong lớp liên tục đưa ta đi chơi để "tưởng nhớ" ngày ta tý chết ở hàng ghế chờ xe bus. Nào là Đồ Sơn, rồi qua Vịnh Hạ Long, nói chung là tàn đi biển mà ta lại không biết bơi. Đúng là lũ bạn đểu mà!

Sau cuộc hàh trình tưởng niệm dài đằng đẵng không biết nghỉ thì cuối cùng ta cũng được trở về mái ấm gai đình với chiếc laptop làm việc hết công xuất chỉ vì lên Facebook quá nhiều lần trong ngày.

Rồi lòng ta lại chợt cảm thấy xôn xao nhớ nhung vô cùng. Ta nhớ hình bóng của một người con trai luôn bên cạnh chăm sóc ta chu toàn, tuyệt đối không để ai ức hiếp ta. Ta hớ hình bóng của người con trai luôn yêu ta hết mực, dành hết mọi sự yêu thương cho ta! Ta thực sự rất nhớ, rất nhớ!

Đúng ! Ta đang nhớ hắn, người mà ta luôn gọi là tên Đại biến thái. Có lẽ tình cảm bao lâu hắn dành cho ta là thật, và tình cảm ta dành cho hắn cũng là thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net