Chương 22: Trở lại Ngọc Long Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Để đáp lại tình cảm mà các tềnh yêu đâu dành cho ta thì ta quyết định sẽ ra chương 22 sớm hơn dự định! Các tềnh yêu đọc rồi góp ý truyện giúp ta nha, rất mong được nhận sự góp ý từ các tềnh yêu ( ̄3 ̄) . Giờ thì mời các tềnh yêu đọc truyện vui vẻ nha]

Sau cơn tê liệt toàn thân khủng khiếp ban nãy thì ta dần dần tỉnh lại. Đôi mắt dần dần hé ra, những thứ thân thuộc lại đập vào mắt ta. Màn gấm thêu hình long phượng, chăm bông ấm áp vô cùng, và đặc biệt là nệm nhung mềm mại mê man

Ta quay người, chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc ấy! Là chàng - Lâm Thiên Phong.

Chắc là do quá mệt mỏi nên chàng đã thiếp đi, ta mân mê vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt anh tuấn ấy, nghịch ngợm vẽ vài đường nên khuôn mặt của chàng. Chàng khó chịu, mặt mũi nhăn nhó mà dần tỉnh. Chàng lơ mơ nói vài câu mơ ngủ.

Mở to mắt, chàng bàng hoàng khi nhìn thấy ta tỉnh lại, nhẹ nhàng lại gần ta. Chàng dùng đôi tay ấm áp nhẹ chạm lên má ta, ta lao vào ôm lấy chàng.

Như không thể tin vào sự thật trước mắt, ôm lấy ta chàng hỏi:

- Di Nhi, nàng tỉnh lại rồi sao? Chuyện này ... là thật sao?

Ta rời khỏi vòng tay chàng:

- Đúng! Là thật! Đây không phải là mơ, ta đã tỉnh lại. Cũng chỉ vì câu nói của chàng trong lúc ta hôn mê. Chàng nói, chàng tin tưởng ở ta, ta sẽ tỉnh lại, ta sẽ không bỏ chàng! Chính vì câu nói ấy nên ta đã có thêm nghị lực để cố gắng tỉnh lại. Thiên Phong a ~ Từ giờ ta hứa với chàng, sẽ không bao giờ phải khiến chàng phải lo lắng. Và ta xin hứa, sẽ mãi mãi bên chàng, sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa. Mãi mãi và mãi mãi.. .

Chàng ôm chầm lấy ta, cả hai đều nhỏ lệ. Đó là giọt lệ của sự hạnh phúc, đó là giọt lệ khi tìm ra được đấng chân tình thật sự, và đoá là giọt lệ của Tình Yêu Thực Sự...

Chàng dần buông lỏng vòng tay, đưa môi chàng gần lại môi ta:

- Chàng muốn làm gì vậy?

- Ta sao? Ta. Muốn hôn nàng một cái - Chàng trả lời một cách thản nhiên, gương mặt có chút gian tà

- Lâm Thiên Phong! Chàng quả thật là bản tính khó rời mà, thấy ta mới tỉnh lại thân thể còn yếu muốn lợi dụng ta sao? 

Chàng cười cười rồi gõ vào đầu ta một cái:

- Tiểu Hoàng Hậu của ta, nàng là thê tử của ta, ta hôn nàng một cái thì nàng mất mát cái gì chứ?

- Đương nhiên là... Cái gì?

Ta chợt nhớ ra điều gì đó mà ta vừa nghe được!

- Hoàng hậu ư???

Chàng cười:

- Đúng! Là Hoàng Hậu! Nàng chính là Hoàng Hậu của Trẫm.

Ta rối mù đầu, thắc mắc nói:

- Là sao cơ chứ? Cái gì mà Hoàng Hậu cái gì mà Trẫm cơ? Ta nghe trả hiểu gì cả!

Béo má ta một cái chàng bắt đầu kể:

- Nàng còn nhớ hôm Lưu Ly Tiệc chứ?

Ta gật gù

- Hôm đó, Tam Vương Gia cũng chính là đệ ruột của ta đã sai người đổ rượu độc vào trong rượu của Phụ Hoàng. Phụ Hoàng trong Lưu Ly Tiệc đã uống phải rượu độc và không thể qua khỏi. Không thể hiểu tại sao ly rượu của nàng lại cũng có độc khiến nàng rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc, Tam Vương Gia dẫn binh tạo phản, cả Hoàng Thành trở thành mớ hỗn độn. Tuệ Võ Quận Vương dẫn 50 vạn binh dẹp loạn, Tam Vương Gia bị bắt và đã tự sát trong Ngục. Từ những việc đó, ta nối ngôi Phụ Hoàng trở thành Hoàng Thượng và đương nhiên là nàng trở thành Hoàng Hậu của ta rồi!

Ta gật gù hiểu ý, ta đang định mở miệng nói nói thì chàng đưa tay chạm miệng ta:

- Chắc nàng đói rồi để ta kêu An Nhi nói với Trù Phòng nấu cho nàng vài món điểm tâm cho nàng

Chàng cười rồi rời đi. Ôi nụ cười của Soái Ca đây rồi! Tại sao ta không nhận ra Soái Ca trước mắt ta nhỉ, quả là ngớ ngẩn rồi 😌

[Linh: Cô mới là bản tính khó rời, mê trai vẫn là mê trai mà
Di: *hất tóc* thấy ta có soái ca bên cạnh cô ghen tị sao?
Linh: Ta trả thèm nhé! Hứ
Di : *Đắc ý*]

[Lời tác giả: vậy là Di Nhi nhà ta đã về với Thiên Phong rồi! Nếu các tềnh yêu muốn biết diễn biến tiếp theo thì nhớ theo dõi tập tiêpa theo nhé 💙💚💛💜]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net