Chương 10: Thiên Cơ Bất Khả Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh mây trắng, đồng cỏ xanh mượt rộng ngút ngàn, những luống hoa đủ màu sắc mọc đầy rẫy khắp nơi, linh thảo trung cấp và cao cấp vươn mình đón gió, tiếng chim hót nghe êm tai,...

..................

Đó là những gì Mặc Quang đã nghĩ khi nghe đến di tích Cổ Thành, nhưng bây giờ nàng đang ở nơi nào? Vách đá dựng đứng, tiết trời u ám như sắp bão, gió mang theo mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, đồng không mông quạnh. Haiz, -_- kiểu gì cũng không giống những gì nàng mong đợi.

" Ta cứ nghĩ nơi này phải là chốn bồng lai tiên cảnh chứ, ai dè lại giống âm tào địa phủ như này."

" Hình như đây là cửa vào, đại nhân nói thường thì những nơi như này chia thành nhiều khu. Chắc người tạo ra nơi này đặt cửa vào tại đây." Thiên Chân nhìn quanh, không cảm giác được sinh vật sống nào ở gần cả.

Thiên Chân biến về lại thú hình của mình, Hỏa Tinh sói có bộ lông đen ánh đỏ bóng mượt, thân hình cao khoảng 2m, đôi mắt mang vẻ thâm trầm khó đoán. 

" Chủ nhân, người leo lên đi. Di chuyển bằng thú hình sẽ nhanh hơn, còn khoảng vài ngày nữa cấm chế mới biến mất, chúng ta đi tham quan trước." Mặc Quang lúc này đã bỏ mạng che mặt ra, dung nhan yêu kiều mị hoặc lộ ra vẻ phấn khích, nhanh chóng leo lên lưng Thiên Chân.

"Đi hướng Nam trước, nếu đúng như Thanh Long nói thì nơi này hẳn là hướng Đông đi, phía Nam ấm áp chắc có nhiều linh thảo." 

" Vâng, chủ nhân."

Thiên Chân nhận mệnh, hướng tới hướng Nam mà chạy, trên đường cảnh sắc không có gì đặc biệt, chỉ có mấy bộ xương thú trắng dã nằm bên đường, lâu lâu lại có tiếng kêu của loài nào đó mà nàng không biết tên. 

.................................

Chạy liên tục nửa ngày trời, cuối cùng nàng đã đặt chân xuống vùng đất phía Nam. Qủa thật nơi này mới giống tưởng tượng lúc đầu của nàng, thạt chả bù cho hướng Đông lạnh lẽo âm u kia. Mặc Quang thong thả bước đi, nơi này cỏ dày nàng có đi cũng không sao, Thiên Chân im lặng đi sau nàng cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Nhìn Mặc Quang hứng thú chạy lung tung đào linh dược, lâu lâu lại chạy đến khoe với hắn ( TC ) ríu rít nói. Thiên Chân mỉm cười, cảm thấy đây mới là cuộc sống hắn mong ước, yên bình làm sao, chủ nhân vui với hắn là quan trọng nhất. Từ ngày mới gặp Mặc Quang, hắn một tay chăm nàng lớn, chủ nhân lại luôn coi hắn giống đại ca mà đối đãi, cuộc sống hằng ngày thật vui vẻ a.

Grào!!!

Tiếng thú rống từ đâu vọng lại, Thiên Chân nhanh chóng đem Mặc Quang che lại ở đằng sau. Ngay lúc đó, một con kim hổ to lớn hướng phía họ chạy đến. Toàn thân màu vàng, đôi mắt màu lục như viên phỉ thúy lấp lánh, đứng chắn trước mặt hai người.

" Lâu lắm rồi mới thấy nhân loại, lại còn là một tiểu bất điểm. Ha ha, được chết dưới tay bổn đại gia là phúc khí của các ngươi." Con kim hổ không biết sống chết diễn võ giương oai trước mắt hai người, có thể nói mà không thể hóa hình người thì chắc chắn là cấp 8 rồi.

Đứng sau Thiên Chân, Mặc Quang cầu nguyện cho con hổ không não này mau siêu thoát a, ở đây thiếu ma thú cấp cao lắm hay sao mà lại có một con ăn nói thiếu muối nghiêm trọng như này chứ.

" Bổn đại gia? Ngươi?" Thiên Chân nhếch mày, vẻ mặt như nhìn một đống rác nhìn kim hổ.

" Tất nhiên là ta rồi, nhân loại yếu ớt như ngươi mà đòi lên mặt với ta?"  Kim hổ cười ha ha, lại phát ra linh lực thổ nguyên tố, hình như muốn ra oai trước.

" Chủ nhân"

" Hửm?"

" Tối nay ăn thịt hổ nướng" Vừa dứt lời liền ngưng tụ hỏa nguyên tố đánh thẳng về phía kim hổ, ngọn lửa đỏ rực giống như trường tiên quất thẳng vào nó, kim hổ không kịp tránh liền gào lên đau đớn, trực tiếp dùng thổ nguyên tố tạo thành gai đất tấn công Thiên Chân.

" Ngu dốt." Cười lạnh một tiếng, Thiên Chân ngưng tụ hỏa nguyên tố tạo thành một cây thương dài, một phát cắm thẳng vào đầu kim hổ, tinh hạch bị ngọn thương hất văng ra khỏi đầu. Mặc Quang lắc đầu, quả thật đây mới là chết không nhắm mắt.

Vậy là tối ngày hôm đó, món thịt hổ nướng đã được hưởng dụng triệt để :))

Liên tiếp mấy ngày sau đó, Mặc Quang lợi dụng sự tiện lợi của phong nguyên tố càn quét toàn bộ linh thảo trong khu vực bán kính 100 dặm quanh đó. Bây giờ thì trong không gian của nàng sắp trở thành thảo nguyên rồi, cả một vùng mênh mông toàn linh thảo, mà loại nào cũng thuộc hàng hiếm nếu là ở bên noài  khẳng định mỗi nhánh cây bán được vô cùng nhiều tiền.

...............................................................

" Thiên Chân, hôm nay là ngày thứ mấy rồi?" Mặc Quang nằm trên lưng Thiên Chân lúc này đang ở thú hình hỏi.

" Ngày thứ 5, hôm nay cũng vừa là ngày cấm chế biến mất, bọn họ bây giờ cũng đã vào rồi. " Thiên Chân chậm rãi bước. Lúc này họ đang đi tới vùng trung tâm của di tích, Thanh Long nói ở đó có một tòa thành cổ tráng lệ " Nếu ở đó có thành cổ thì Quang nhi, thích gì cứ mang hết về đằng nào lão già tạo ra nơi đó cũng sớm chết rồi, coi như chúng ta giúp lão, ha ha ha " Vừa nói lại còn cười híp cả mắt, nụ cười gian trá khiến Thiên Chân chỉ biết than thầm rằng Thanh Long có vẻ như đang dạy hư Mặc Quang.

" Huynh nói xem lát nữa nếu gặp chúng ta có nên ra " chào hỏi " chút không?" Đôi mắt 2 màu nhắm hờ, khóe miệng nhếch lên biểu thị sự vui vẻ.

" Ngài vui là được " Hắn không có hứng thú với nhân loại, không gặp thì càng tốt.

" Huynh sống cứng nhắc quá là không tốt đâu, cười nhiều mới tốt " 

Ầm ầm ầm.

Hàng loạt tiếng nổ vang lên, Mặc Quang từ trên lưng Thiên Chân vội vàng bật dậy nhìn sang. Một cột khói đen ngòm hướng thẳng bốc lên, ngoài ra còn có rất nhiều nguyên tố đang dao động, nàng khẳng định đây chắc chắn là đánh nhau rồi.

" Thiên Chân, mau đi về phía cổ thành. Càng nhanh càng tốt " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net