Chap 1:Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó ,Hàn Vỹ đang nằm trên giường và xem tiểu thuyết trên điện thoại . Bỗng nghe tiếng mẹ Hàn Vỹ gọi có chút nóng nảy và thiếu kiên nhẫn : " Xuống đây cho mẹ " .

Hàn Vỹ đang loay hoay không biết chuyện gì thì chợt nhớ ra gần đây có bài kiểm tra 2.75 điểm. Thôi rồi chắc sẽ lại có một trận giáo huấn rồi đây.Và rồi đúng như Hàn Vỹ nghĩ.

Một lúc sau , Hàn Vỹ rảo bước về phòng trong tâm trạng chán chường. Một người như Hàn Vỹ có giáo huấn cỡ nào cũng như 'gió thoảng qua tai' thôi.

Hàn Vỹ trở về phòng nằm sắp mặt lên giường tay đè lên chiếc điện chưa kịp tắt lúc nảy mà ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Sáng mở mắt dậy , Hàn Vỹ thấy bản thân mình đang nằm trên một bãi cỏ . Dưới một gốc cây anh đào . " Sao thấy lạ lạ mà cũng quen quen" Hàn Vỹ ngạc nhiên mà nói nhảm.

Một lúc sau ánh mặt trời sáng rực rỡ. Hàn Vỹ giật mình khi có vài ba người xuất hiện nhìn tôi không chớp mắt.
Hàn Vỹ định mắng bọn họ thì lại có ý nghĩ gì đó vụt lên :" hình như là ....".

Hàn Vỹ đang ngạc nhiên tột độ thì có người thốt lên : " ngươi là ai , sao ăn mặc 'thoáng' vậy.

Hàn Vỹ đang cởi trần và mặc quần ngang đầu gối.

Chưa kịp nghĩ gì nhiều thì có một vài người đến áp giải cậu đi .

Cảnh này khá giống trong tiểu thuyết mà Hàn Vỹ đọc tối qua . Không lẽ Hàn Vỹ đã xuyên không vào trong đó rồi.

Cậu đinh ninh mình sẽ bị áp giải đến chỗ tên ' cẩu hoàng đế ' đó và bị nhốt vào ngục bỏ đói ba ngài . Thế nên tôi mới gọi hắn là ' cẩu hoàng đế'

Nhưng khi đến nơi mọi chuyện không hề giống những gì trong tiểu thuyết . Hắn đến đi vài vòng quanh người Hàn Vỹ với một ánh mắt chế giễu.

Hắn mặc áo long bào mịn màng màu vàng ánh kim nổi bật . Có hoa văn và hoạ tiết màu đen nhánh. Xoã tóc . Từng sợi tóc mượt như tơ. Trên đầu đội mũ màu vàng gold sáng lấp lánh . Hoạ tiết đính nhiều viên đá màu xanh .

Hắn đi qua đi lại rồi đứng xoay lưng về phía cậu . Rồi đột nhiên hắn nhanh nhảu xoay mặt về hướng Hàn Vỹ lấy tay nâng cằm Hàn Vỹ lên cười khinh bỉ .

Lúc này Hàn Vỹ nhìn rõ được ánh mắt lạnh lùng của hắn long lanh và huyền bí có màu xanh lục như những viên kim cương xanh.
Đôi môi hắn căng mọng và hồng hào.

Nhìn hắn cứ khiến Hàn Vỹ có một cảm giác kích thích đến lạ thường .

Chưa kịp tỉnh mộng thì tình tiết trong truyện bắt đầu xuất hiện.

Hắn cho người áp giải cậu vào thiên lao đó.

Đúng là hắn chỉ được có vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn chứ tính cách thì chả ra làm sao.

Ngồi ở chỗ này chỉ có rơm rạ , bụi bẩn và bốn bức tường cũ kỉ . Hàn Vỹ mới thấy nhân vật còn khổ hơn nhiều so với suy nghĩ của cậu.Mới là khởi đầu thôi mà .

Cậu có vùi mặt vào trong rơm ngủ bởi vì ít nhất cũng phải đến tận ba ngày hắn mới thả cậu đi ra.

Đang mơ mơ màng màng sắp chìm vào giấc ngủ bỗng Hàn Vỹ nghe tiếng bước chân khe khẻ vang lên ngoài cửa.

Cậu đột nhiên ngồi dậy thấy tên hoàng đế đó đang đứng trước cửa nhìn vào hướng của cậu.

Hàn Vỹ thầm nghĩ :" Hắn muốn làm gì đây không phải ba ngày mới xuất hiện thả mình ra hay sao ".

Hắn đi tới mở cửa bước vào tiến sát đến chỗ Hàn Vỹ đang ngồi.Một ánh mắt chế giễu nhưng không khiến cậu cảm thấy tức giận hay khó chịu mà lại khiến cậu cảm thấy hắn cực kì quyến rũ trong bộ dạng hơi xộc xệch này.

Hàn Vỹ đang mơ màng thì hắn ta dùng một điệu bộ khinh thường cùng ánh mặt lạnh lùng thốt lên " Ha "

Khiến cậu giật nảy mình. Hắn lại nói ": Cũng như tên đó ". Rồi đi mất. Để lại Hàn Vỹ ở lại trong vòng lẩn quẩn tâm lý :"Tên đó ?" .
Cậu buộc miệng thốt lên với một vẻ mặt ngốc nghếch và khó hiểu.

Lúc này trên giường hoa gấm lụa là Vương Gia Kỳ uống rượu và lảm nhảm với một tên quan đại thần cao tuổi :" Hắn cũng vậy chả có gì hay cứ nghĩ biết trước thì sẽ hơn ta sao".

Tên quan chỉ cuối mặt nói :" Chỉ là ngày đầu thôi ngày đừng nóng vội ".

" Ta đang chờ xem hắn được cái gì ta đang nắm hắn trong lòng bàn tay chỉ cần một lời nói của ta hắn có thể mở mắt được nữa sao , haizz ". Vương Gia Kỳ nói trong cơn say nhẹ nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được mình đang nói gì.

Rồi xoay sang nắm cổ áo của tên quan :" Ngươi cũng vậy đừng để ta biết ngươi đang lừa ta nếu không thì..."

Tên quan già cười cợt :" Cái mạng nhỏ của thần ngày cứ lấy rồi mọi thứ có trở về như mặc định của nó được hay là không "

Vào sáng hôm sau Hàn Vỹ lại thấy mấy người đứng trước cửa phòng mở cửa và giải cậu ra.

Lúc này Vương Gia Kỳ tra hỏi cậu ": Ngươi là ai? Từ đâu đến?".

Hàn Vỹ đang ngơ ngác thì bị hắn đập mạnh lên bàn làm cho hoảng hồn.

Hàn Vỹ khẽ giọng ":Tôi tên Hàn Vỹ không...". Lúc này cậu định nói mình từ thời hiện đại đến nhưng cậu biết sẽ không có lấy một người tin thậm chí họ chắc chắn sẽ cười cợt nói cậu tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC