1 - Hiện tượng kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 939 Trước Công Nguyên
- Úy Úy à ! Đã tới lúc con thay cha lên đứng đầu đất nước con không thỏa mãn sao !?
- Mẫu Hậu à người không thể dừng lại chuyện này được sao !? Suốt ngày người cứ bám theo ta luôn xúi giục ta làm những chuyện vô nhân đạo chỉ để cho Hoàng Thượng băng hà thôi sao !?
Người không khác gì một thứ cầm thú cả ! Chỉ biết bám váy người khác th...
*Chát*
- Ngươi dám sỉ nhục ta những lời như thế ? Uổng công .. uổng công ta nuôi nấng ngươi từ nhỏ , cho ngươi ăn sung mặt sướng luôn hướng về ngươi để ngươi có thể cai trị cái đất nước này vậy mà hôm nay ngươi dám nói những lời đó với ta !!!?
- Hừ ! Mẫu Hậu à ta nghĩ người chỉ được cái 2 mặt vô nhân đạo thôi ! Miệng luôn phốt ra những lời bịa đặt ! Ta nói thế bộ người nghĩ ta sai ?
- Đã thế từ nay ngươi đừng hòng mò được lên chức vị Hoàng Đế đó nữa ! Và ta cho ngươi biết..cái chức thái tử đó cũng không vững được bao lâu đâu !
Hoàng Thái Hậu nở 1 nụ cười mỉa mai lên Hà Úy và cất bước bình thản về hậu cung của bà . Còn người đang đưa ánh mắt đầy câm thù về phía bà ta là Hàn Hà Úy con trai cưng của bà ta cũng là Thái Tử của triều đình thời đó . Nhưng Úy Úy khác với những người khác . Tuy vừa có tài vừa có trí võ nghệ cao cường chức cao quyền nắm rõ như lòng bàn tay nhưng anh lại mong muốn có 1 cuộc sống bình thường như bao người dưới kia . Hoàng Thái Hậu tuy là mẹ ruột của anh nhưng lúc bà chưa có Úy Úy thì đã bị cưỡng hiếp nên nói ra Úy Úy chỉ có cha nuôi là Hoàng Thượng. Nhưng bí mật đó mẹ cậu luôn khép kín , không muốn cho mọi người biết vì bà ta sợ nếu đến tai hoàng thượng sẽ nguy to . Có thể lúc đó sẽ đi ăn xin hay đầu rời khỏi cổ không hay...
Úy Úy đi tới 1 quán rượu bình dân ngoài thành . Anh uống để giải tỏa mọi thứ . Hoàng hôn lên tới đỉnh , ở trên dãy núi phía Bắc có 1 cô gái . Úy Úy đến gần , vẻ đẹp của nàng làm hắn rung động
"Trên đời này có nữ nhi xinh đẹp thế sao ?"

- Này cô gái , cô cũng có sở thích ngắm cảnh như ta à !? Chắc hẳn cô cũng tài nghệ lắm nhỉ !?
- Chuyện thường thôi ! Ta nói cho ngươi biết , trong cái xóm này nếu nói về võ nghệ tài trí ta là nhất rồi !
- Haha ! Nếu vậy cô nương cho ta xin cái tên được chứ !?
- Được ! Ta tên Hạ Thiên Bạch cứ gọi là Tiểu Bạch ! Còn ngươi ?
- Ta là Hàn Hà Úy cô nương gọi gì cũng được !
- Vậy ta gọi ngươi là Tiểu Úy được chứ !?
- Haha được được hay lắm . Nhân dịp Tiểu Bạch và Tiểu Úy ta gặp nhau hay là chúng ta kết nghãi sư đệ đi nhé !!?
- Nghe hay đó !! Chúng ta lấy máu ăn thề đi !
- Được !
Cả hai xuống núi , đến nhà của Tiểu Bạch . Cả 2 lấy máu ăn thề , "thề mãi là huynh đệ trọn đời trọn kiếp mãi không xa dù kiếp sau hay có chết,dù có bị xa lìa chia cắt 2 ta vẫn mãi là huynh đệ của nhau !"
2 giọt máu đỏ chảy xuống chén nước lã , 1 cơn lốc mạnh từ đâu kéo tới , 2 người bất tỉnh. Tỉnh dậy....
_____EndChap1_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net