Chương 2: Tai nạn & xuyên không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc có đang không để ý xung quanh, một chiếc xe cũng đang lái với vận tốc nhanh như tia chớp lao về phía Nhạc Linh.

Trần Tuyết Nhi đang đứng bên lề đường chứng kiến hết thải mọi chuyện, chuyện xảy ra chưa tới tới 2'p, Trần Tuyết Nhi oà khóc chạy tới chỗ cô.

Nhạc Linh đang nằm trên người cô đều là máu hai mắt cô lim dim,  tại cô ù đi, rồi chợt thấy mình đang lơ lửng không trung.

Cô đã chết rồi Sao!?

Nhạc Linh thấy Trần Tuyết Nhi đang cầm tay cô lay người cô.

Bỗng dưng cô thấy trước mắt mình tối sầm, cô giật mình mở mắt thì thấy mình đang nằm trên chiếc giường mền mại cô bật dậy nhìn quanh.

"đây là Sao??  Không phải mình chết rồi à "

Cô lẩm bẩm xong,  đầu cô đau như bị người ta gõ!!

"đây là... Là xuyên không "

Cô ngỡ ngàng rồi tìm gương, nhìn cô gái trong gương xinh đẹp làn da mịn màng. Chắc khoảng 18 hay 19 tuổi cô nghĩ tới kí ức mình vừa có được,  cô gái này là vừa tốt nghiệp hôm qua nên tối đi chơi thao đêm với bạn bè.

'cốc cốc...

"Tiểu Linh "

Dì bảo mẫu gõ cửa, vì tối qua cô gái uống nhiều bà lo lắng lúc dậy cô khó chịu!!

Nhạc Linh nghe liền biết bà ấy là bảo mẫu của Nhạc Linh trong thế giới này.

Cô Đi ra mở cửa :"Chào buổi sáng dì "

"Có khó chịu trong người không "

"Không ạ "

dì bảo mẫu cười :"Vậy thì tốt,  mau rửa mặt rồi ra ăn sáng đi "

"Dạ "

Nhạc Linh nhìn bóng lưng Đi khuất của dì bảo mẫu mới đóng cửa.

Đây là cơ hội ông trời cho mình,  mình phải sống thật tốt.

Cô nhanh chóng rửa mặt rồi thay đồ xuống lầu, trong phòng ăn có một người đàn ông trung niên tóc bạc khá nhiều đang ngồi trên tây cầm tờ báo.

Nghe tiếng bước chân người kia đặt từ báo xuống nhìn cô.

Nhạc Linh biến sắc không phải lại bị dạy dỗ chứ!

"Nhạc Linh ngồi xuống đây "

Trong lòng cô tuyệt vọng bước chân chầm chậm đi.

Chờ cô ngồi xuống người kia nghiêm giong nói :"Ai cho cháu lá gan lớn thế dám uống rượu "

Ông nhìn cô đang cúi đầu im lặng vân vê tay mình.

"Nhạc Linh "

Cô bị giật mình nhìn ông rồi lí nhí nói:"cháu sai rồi ạ "

Lúc này ông mới hài lòng:"ông bảo dì bảo mẫu pha nước mật ong rồi uống xong thì ăn sáng "

Nhạc Linh ngoan ngoãn làm theo,  ông cụ nhìn cô trong lòng không nhịn được chua sót, ba mẹ cô li hôn từ nhỏ cô là một tay ông nội nuôi lớn.

"hồi nãy anh cháu gọi nói là khi cháu dậy thì tới công ty tìm nó "

"Vâng ạ!! "

Cô ăn xong,  cô cùng ông nội Đi dạo, 9h cô Lên thay áo sơ mi tay phồng váy yếm, tiện tây cô vớ giày thể dục Đi ra ngoài. Tài xế chờ cô trước nhà lúc cô tới công ty tài xế Đi cùng cô vào đưa cô tới văn phòng anh cô thì mới Đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC