Chương 12: Đòi ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lam ngắm nàng lúc lâu. Nhìn ánh mắt "trìu mến" hay đúng hơn là biến thái của nàng khi thấy được thân hình của hắn, Triệu Lam liền muốn chọc mèo nhỏ. Bỗng, Mi Vân giọng nỉ non:

"Nè, ta đói!" - nàng xoa xoa bụng mình, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn. Triệu Lam nhìn đôi mắt nàng, môi mỏng khẽ nhếch lên. Hắn hỏi:

"Mèo nhỏ muốn ăn?"

Cái đầu nhỏ của nàng liền gật gật. Mi Vân tiến về chỗ hắn mà rúc rúc đầu vào người hắn như mèo con nũng nịu đòi ăn. Triệu Lam kinh ngạc trước hành động đáng yêu của nàng. Bởi lẽ từ trước đến nay, cục bông nàng chưa bao giờ làm như vậy đối với hắn cả! Còn về phía nàng, sở dĩ nàng làm vậy là vì đã mất đi hết lí trí. Bụng của nàng cần phải lấp đầy thức ăn, nếu không nàng sẽ trở thành một con người khác ngay. Tuy là vậy nhưng Mi Vân cũng chỉ giở cái bản tính này đối với người mà nàng tin tưởng thôi. Nếu không, có chết nàng cũng chẳng bao giờ làm.

Nàng cứ rúc rúc vào người hắn làm hắn không biết phải làm gì hết nữa. Vì quá đói, Mi Vân như một con mèo nhỏ thè lưỡi ra liếm liếm hạt đậu của hắn. Cảm giác được có thứ gì đó ươn ướt, làm hắn nhột nhột hết cả người lên.

Nàng đây là làm gì!!??

Triệu Lam cố gắng kìm chế dục vọng của bản thân. Sự tê dại từ đầu lưỡi của nàng khiến hô hấp của hắn trở nên nặng nề hơn. Triệu Lam khẽ run nhẹ, phía dưới bây giờ của hắn đang căng phồng, nóng rực và rất đau nữa.

Hoàng Mi Vân - nàng đúng là một con mèo nhỏ xấu xa!

Triệu Lam mặt đỏ bừng, xấu hổ, giọng hắn khàn khàn, trầm đục:

"Ngoan, mau bỏ ta ra".

Sau đó, Triệu Lam liền ra lệnh cho bên ngoài đưa thức ăn tới:

"Mau chuẩn bị điểm tâm cho ta! Nhanh lên!"

Còn ở trong phòng giờ phút này, hắn vẫn đang phải nỗ lực chiến đấu với sự thống khổ mà nàng đem lại, hắn vuốt vuốt mèo nhỏ. Giọng nói phả ra hơi nóng đầy ám muội, nhưng vẫn không kém phần ôn nhu, mang đầy sự trìu mến, yêu thương:

"Đợi nhé! Sắp có thức ăn cho mèo nhỏ rồi"

Như nghe thấy được điều ưng ý từ hắn. Mi Vân chỉ biết thích thú, nũng nịu dụi vào người hắn như mèo nhỏ cảm ơn chủ. Nàng ôm cổ hắn, mà dụi vào bờ ngực săn chắc kia. Cảm giác ấm áp, được trấn tĩnh này là sao? Hắn càng nhìn về phía nàng, càng không khắc chế được bản thân. Hắn cúi xuống, sờ lấy đôi má hồng phúng phính kia, nhẹ nhàng đặt cánh môi mỏng của mình lên cánh hoa anh đào mọng nước, đầy sức hấp dẫn và quyến rũ kia. Nhưng hôn nàng thôi vẫn chưa đủ làm hắn hài lòng. Dục vọng trong người hắn bắt đầu căng tràn. Đang chuẩn bị thò tay vào váy nàng thì chợt tiểu ám vệ đáng ghét kia nói vọng vào:

"Vương gia, điểm tâm đã làm xong! Người muốn ăn chưa ạ?"

Triệu Lam bây giờ nhìn rất hung dữ. Mặt thì đầy vạch hắc tuyến, đôi mắt thì sắc như dao lam. Ngực thì thở phập phồng. Hắn thực là muốn đi giết chết tên ám vệ kia. Phải biết rằng, mãi hắn mới có được một chút miếng mồi ngon mà kẻ kia lại dám đi phá đám chuyện tốt của hắn. Triệu Lam thật sự hết nói nổi. Nhưng nghĩ đến mèo nhỏ của hắn đang đói, hắn đành kìm nén cơn tức giận lại mà truyền hắn vào. Nàng thì mất hết tỉnh táo rồi, không biết đã ngủ từ bao giờ. Chợt thấy môi mình ươn ướt như vừa có ai đó chạm vào cùng giọng nói thập phần ôn như của hắn lay nàng dậy:

"Vân nhi, nàng mau tỉnh đi! Điểm tâm đến rồi này!"

Nhìn thấy thức ăn, mọi thứ nàng suy nghĩ đều biến mất sạch sành sanh không còn một chút vương vấn nào nữa. Mi Vân ngồi vào bàn rất nghiêm túc ăn mấy món điểm tâm.

Còn hắn, Triệu Lam đành phải cho tên ám vệ kia lui ra, đồng thời nhích nhích lại gần Mi Vân, ôm nàng mà nỉ non:

"Vương phi, ta đau~"

Mi Vân đã ăn được một chút, đầu óc mơ hồ rốt cục cũng tỉnh táo. Nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của hắn, lấm tấm mồ hôi trên trán, nàng không nhịn được cúi xuống phía dưới thì liền thấy Tiểu Triệu Lam đang đứng sừng sững nghênh đón. Mi Vân liền nuốt ực một cái, rặng mây hồng từ đâu đã xuất hiện, nàng ấp úng:

"Chỉ...chỉ lần này...thôi... thôi đấy!"

Triệu Lam ban đầu tưởng nàng rốt cục cũng đón nhận mình, nhưng là ngờ đâu, ý nàng nói là giúp hắn xử lí bằng tay kia.

Triệu Lam ngồi trên giường không một mảnh vải che thân. Tóc mai hắn bết lại hết trên trán do có mồ hôi chảy ra, đầu hắn hơi ngẩng lên trên, phát ra từng tiếng trầm thấp:

"Ưm...hhhhh.....a....tthhhhhh...."

"Mi Vân, nàng~"

Hắn thở dốc kịch liệt, mà Mi Vân gần như đã rất cố gắng rồi. Nàng đã mỏi tay lắm rồi, nếu hắn còn không chịu ra nữa nàng cũng mặc kệ. Đang chuẩn bị buông bỏ thì chợt một bàn tay bắt lấy tay nàng, Triệu Lam thở dốc, nhìn qua rất khó khăn, hắn cố gắng mở miệng:

"Một chút nữa thôi"

Mi Vân nhìn bộ dạng kia của hắn vẫn là không đành lòng liền quyết tâm làm khổ bản thân một lần vậy. Nếu như mà biết tên này mãi vẫn căng phồng, "giương cung bạt kiếm" không chịu xụp xuống như này, có chết nàng cũng không chịu giúp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net