Chương 15: Ra mắt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bước vào cung của hoàng thái hậu. Họ bước đến đâu đều là tâm điểm khiến người khác phải trầm trồ, khen ngợi, phải ngoảnh đầu lại xem họ một chút. Ấy vậy mà biết đâu, vẫn còn người đang nắm cái khăn tay, giằng co vào hàm răng của mình vì ghen ăn tức ở, không cướp được vương gia. Nàng ta là Mặc Nghiên - công chúa thứ 16 của hoàng thất. Mặc Nghiên tính tình kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Nàng ta mê vương gia từ hồi còn nhỏ tí, bất cứ nữ nhân nào động vào hắn ả chắc chắn sẽ không để yên đâu. Mặc Nghiên nàng ta cũng rất thành thạo về bắn cung.


Mi Vân và vương gia cùng bước vào sảnh điện, đồng thanh kính mẫu hậu một tiếng, rồi ngồi vào chỗ mình, bao nhiêu ánh mắt của các nam nhân khác đảo qua một vòng xung quanh nàng. Chắc hẳn bọn họ rất tò mò muốn biết, nữ nhân được Thất tiểu đệ mang đến đây là loại người như thế nào! Quả nhiên là tài sắc thiên hương, nhưng không biết tính cách ra sao! Bọn họ quả thực rất tò mò. Nàng cũng biết có rất nhiều người soi mình, nên chỉ dùng chiếc quạt lục bảo của mình phe phẩy, tỏa ra khí chất thanh cao. Mọi người ăn uống linh đình, rộn ràng. Mi Vân rất nóng lòng muốn xem xem các tiết mục biểu diễn ở thời cổ đại là như thế nào. Quả nhiên là các vũ công giỏi, dáng người vô cùng uyển chuyển nhưng so với hiện đại bất quá cũng chỉ là nghiệp dư mà thôi. Dáng người thì có người đẹp, người xấu biết làm sao được. Tiếp đến đó là phần dâng quà cho hoàng thái hậu. Tên công công cất giọng đọc từng phần quà một của từng người. Giọng nói không ra nam không ra nữ đọc tất cả các loại trân phẩm trên đời. Nào là phỉ thúy từ tướng quân, đôi long phụng của hoàng thượng, ngọc ngũ sắc của thất vương gia và các loại bảo vật quý giá khác. Mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi món quà của thất vương gia. Họ đều nói: "Năm nào thất vương gia đều tặng hoàng thái hậu một món quà vô cùng trân quý, độc nhất vô nhị". Nàng ngó nghiêng nghe mọi người nói rồi lấy quạt che đi khuôn mặt hai người thì thầm vào tai hắn:


"Quả nhiên là phu quân của ta!"


Hắn khẽ nhếch môi mỏng, nói thoảng:


"Đương nhiên rồi!"


Nàng tiếp tục:


"Lão công lên rồi, giờ để lão bà ta đây xung trận!"


Hai người thì thầm to nhỏ như vậy với nhau, thế mà nàng công chúa kia lại tưởng họ đang ân ân ái ái. Thật là tức chết mà!


Mọi người còn đang rì rầm với nhau thì bỗng một tiếng nói thánh thót vang lên:


"Bẩm, thái hậu, Mi Vân xin được dâng tặng người một món quà do chính tay ta thiết kế. Mời người xem có được không?"


Hoàng thái hậu nghe được tiếng nói được phát ra từ nữ nhân của lão thất thì rất vui vẻ nhận lời, ngài nói:


"Mau dâng lên đây cho ta nào!"


Nghe được lệnh rồi, Mi Vân mới cầm món quà mà nàng đã tỉ mỉ mất bao công sức hết bao nhiêu ngày dâng lên thái hậu. Ngài cầm lấy món quà của nàng, nhanh chóng mở ra xem là cái gì. Mọi người phía dưới cũng chăm chú ngó lên tò mò theo. Thái hậu mở ra, một bộ trang phục màu hồng thướt tha được phô diễn trước mắt bao người. Kiểu dáng này thật mới mẻ. Điểm xuyến kia chẳng phải là những bông hoa hải đường sao. Còn mấy phụ kiện trang sức đi kèm nữa. Thật hết sức tinh xảo. Phía dưới không khỏi trầm trồ khen ngợi. Mi Vân nói nhỏ:


"Thái hậu, ngài mau vào thử xem. Để con còn biết sửa!"


Thái hậu mỉm cười thật tươi:


"Được được, con mau vào giúp ái gia!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net