Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Nhiệm vụ

Lông mày tôi giật giật mấy cái trước nhiệm vụ vừa được giao, một nhiệm vụ phải làm trong 500 năm làm không được phải làm lại từ đầu, cái tên Bạch Bạch này đúng là điên thật rồi.

Tôi bắt đầu nghi ngờ về việc cái tên Bạch Bạch này tại sao lại đưa tôi vào thế giới này, đừng nói với tôi do nó không đủ chỉ tiêu nên mới lôi tôi vô đây rồi sau đó mặt kệ sống chết tôi như nào đấy nhé.

Thôi thì đành chấp nhận số phận của mình là vậy, nhưng dù sao đi nửa ít nhất cũng phải giải thích rõ về nhiệm vụ tôi phải thực hiện, còn đây không những không giải thích gì về nhiệm vụ lại cho thông tin một cách rất hời hợt còn chẳng được rõ ràng, Bạch Bạch tên khốn này thật sự muốn tôi chết thật đó hả.

Tôi lắc đầu ngao ngán trước cái nhiệm vụ tào lao này, tôi còn không biết yêu cầu của nhiệm vụ là gì thì làm sao thực hiện được. Chỉ tóm gọn vài chữ "Tu luyện để đạt được thành tụ Hồ Yêu Chín Đuôi" rồi không cho thêm bất kì một thông tin nào cả, tôi đây đâu phải thiên tài đâu mà hiểu được hết ý nghĩa của nó thông qua vài chữ.

Đang cố suy nghĩ nát óc để hiểu được cái yêu cầu của nhiệm vụ thì tôi bổng nhớ lại, Bạch Bạch lúc đầu khi nó xuất hiện, nó bảo với tôi rằng sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào tôi đưa ra, nghĩ ngợi một lúc tôi quyết định hỏi trực tiếp nó thay vì đứng đây đoán mò.

Tôi đưa tay ra chọc vào Bạch Bạch đang bay lơ lửng trên trời, được tôi gọi nó liền quay lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu, tôi thấy xung quanh nó hiện lên mấy dấu chấm hỏi nhỏ, thấy vậy trong lòng tôi thầm nghĩ

"Cái tên này củng thật quá màu mè còn tự cài đặt thêm cho mình mấy hiệu ứng nhảm nhí để làm màu"

Thấy tôi đứng yên bất động mà không nói gì nó có vẻ mất kiên nhẫn mà hỏi tôi trước

[Ký chủ gọi tôi có việc gì, sao lại đứng như trời trồng mà không nói gì]

Nghe tiếng gọi của Bạch Bạch thì tôi có chút giật mình, tôi ho khang một tiếng thấy nó có vẻ mất kiên nhẫn nên tôi nhanh chóng đáp lời

-Mau giải thích chi tiết nhiệm vụ, cần phải làm gì để hoàn thành được, lí do tại sao thời gian thực hiện lại dài đến thế, trong thời gian làm nhiệm vụ này tôi có cần làm thêm nhiệm vụ nào nửa không.

Tôi hỏi rành mạch và rõ ràng để tránh việc phải hỏi lại, Bạch Bạch nghe tôi hỏi thế thì không trả lời ngay, tôi đứng đợi một lúc lâu sau thì âm thanh của nó mới vang lên.

[Ký chủ hiện tại là một con yêu quái cấp thấp, cực kì yếu ớt cùng lắm ký chủ chỉ mạnh hơn một vài động vật chứ với mấy con yêu quái khác thì chỉ cần một cái búng tay cũng đủ khiến ký chủ chết ngay tức khắc]

[Việc ký chủ có hình dạng của một thú nhân khi mới xuyên vào đây mà không cần phải tu luyện cực khổ để có là do hệ thống tôi đây giúp đỡ, nếu không ký chủ hiện giờ đã phải đi bằng bốn chân thay vì hai chân như hiện giờ]

Giọng nói của nó tuy giống như robot nhưng lại mang âm điệu có chút khinh thường, tôi thật sự không thể nào ưa được cái tên Bạch Bạch chết tiệt này. Thấy tôi im lặng nó lại nói tiếp

[Vậy cho nên ký chủ cần phải tự thân vận động để gia tăng sức mạnh để có thể sống sót trong cái thế giới này, ký chủ củng đâu muốn dựa dẫm vào hệ thống này mãi đâu nhỉ?]

Bạch Bạch nói với giọng châm chọc, tôi cũng chẳng buồn để ý đến việc nó nghĩ như nào về tôi mà yêu cầu nó trả lời nốt những câu hỏi của tôi, Bạch Bạch hừ nhẹ một cái khi trò trêu ghẹo của nó không thành, nó bắt đầu nói tiếp

[Cách hoàn thành thì chỉ cần ký chủ biến được thành một con Hồ Ly Chín Đuôi là coi như ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, còn cách nào để biến thành được như vậy thì phụ thuộc ký chủ. Ký chủ chỉ có thể tự thân vận động để tìm ra cách hoàn thành cái nhiệm vụ này]

Tôi nghe câu trả lời của Bạch Bạch mà muốn ngay lập tức nhào đến đấm cho nó một cái, trả lời hời hợt còn không rõ ràng, cái hệ thống này đúng thật là dởm quá mức rồi.

-Ngươi trả lời như thế mà coi được à, trả lời có tâm tí là ngươi chết hả

Mật kệ tôi có phàn nàn như nào Bạch Bạch nó cứ giả điếc như không nghe thấy lời tôi nói, mặt kệ sự xỉa xói của tôi nó tiếp tục nói mà hoàn toàn phớt lờ lời nói trước đó của tôi

[Thời gian thực hiện dài như vậy là vì việc tu luyện này rất khó để đạt được, ví dụ như việc tu luyện từ một con cáo bình thường thành một yêu quái cáo hình người đã mất cả mấy trăm năm, nên việc tu luyện thành một con cáo chín đuôi còn tốn thời gian lại gian nan và vất hơn rất nhiều. Vì thế nhiệm vụ này mới có thời gian dài đến vậy]

[Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chín ký chủ cũng cần phải thực hiện thêm một vài nhiệm vụ phụ]

Lần này Bạch Bạch trả lời rõ ràng và nhanh chóng nên khiến tôi rất hài lòng, nghĩ tới nghĩ lui thì tôi đã hiểu hết nhiệm vụ của nó giao cho tôi nhưng tôi vẫn còn một vài điều thắc mắc muốn hỏi nó, nghĩ sau làm vậy tôi lại cất giọng hỏi nó về vấn đề bản thân đang thắc mắc

-Bạch Bạch này khi nào ta mới được gập Tôn Ngộ Không

Bạch Bạch nghe câu hỏi của tôi thì nhanh chóng đáp lại

[Hiện tại Tề Thiên Đại Thánh vẫn chưa ra đời nên chất ký chủ cần phải đợi thêm một khoản thời gian khá dài mới gập được hắn ta]

Nghe thế tôi có chút thất vọng, nghe câu phải đợi thêm một khoảng thời gian mới được gập mặt theo lẽ thường người khác sẽ nghĩ đến khoảng thời gian đó là 1 đến 2 năm hoặc 5 đến 10 năm nhưng tôi lại không nghĩ đơn giản như vậy khả năng cao tôi phải đợi hàng trăm năm mới gập được Ngộ Không vì cái hệ thống này nó chả có tí tốt đẹp nào, thế nên tôi chất chắn nó sẽ cho tôi đợi một khoảng thời gian rất dài.

-Gừ gừ gừ....

Nghe thấy âm thanh gầm gừ của một con vật từ phía sau lưng, tôi hơi hoảng mà chậm rãi quay lưng lại phía sau, sau lưng tôi là một con hổ đực to lớn đang cẩn thận quan sát tôi, ánh mắt của nó dữ tởn như muốn ăn tươi nuốt vật trước mắt mình chính là tôi

Cơ thể tôi run lên từng hồi việc đối mặt với một con hổ to lớn vẻ ngoài đáng sợ cùng sức chiến đấu kinh khủng ấy chuyện như thế này đối với tôi mà nói là một chuyện hết sức kinh hãi, tôi từ trước đến nay chưa từng được thấy tận mắt con vật này cũng như chưa từng thấy nó chiến đấu nhưng tôi có ăn có học nên tôi biết sức lực cũng như độ máu lạnh của nó như nào đối với một con người mà nói việc đối đầu với nó bằng tay không thì hoàn toàn không có cửa thằng

Tuy biểu cảm vẫn trong như rất bình tỉnh thì gương mặt tôi sớm đã cắt không còn giọt máu, đang lo sợ suy nghĩ cách thoát thân thì một bảng màu xanh quen thuộc hiện lên trước mặt tôi

[Nhiện vụ 1

Kỉ năng sinh tồn

Đánh bại con hổ trước mặt bạn

Phân loại: phụ

Độ khó:F

Thời gian thực hiện: 30 phút

Phần thưởng:200 kinh nghiệm

Thất bại: Chết]

-Con mẹ nó đồ cái hệ thống khốn nạn!

--------------------------------------------------------------

Cơ thể tôi càng lúc càng thở gấp vì thiếu oxi, tôi đang cố hết sức chạy thoát khỏi coi hổ chết tiệt khi nảy, để có thể di chuyển được nhanh hơn tôi cố vừa chạy vừa quan sát xung quanh để tìm những cái cây có cành tương đối thấp để nhảy lên, việc nhảy lên những cành cây thành công giúp tốc độ di chuyển của tôi tăng lên không ít, tuy hiện tại tốc độ di chuyển của tôi có tăng lên nhưng tôi vẫn cảm giác mình vẫn không tài nào có thể bỏ xa được con hổ to lớn kia, dù đã kiệt sức đến mức thở không ra hơi tôi vẫn cố dòng hết sức vào đôi chân để chạy thoát, tôi hết chạy rồi lại nhảy lên những cành cây, đôi tay nhỏ bé của tôi nhanh nhảu tóm lấy những sợ dây leo rồi dùng chúng đu qua từng cái câu trong rừng. Tôi đang cố hết sức để thoát khỏi nanh vuốt của con hổ khi nãy

Nhớ lại chuyện lúc nãy khi tôi đang còn cố suy nghĩ cách để thoát khỏi con hổ

Ngay khi nhận được thông báo nhiệm vụ tôi đã nghĩ mình sẽ phải bỏ mạng ngay trong ngày đầu của thế giới này, nhưng rồi Bạch Bạch bay lại chỗ tôi và nói

[Ký chủ khi nảy tôi quên nói với ký chủ điều này, tuy nói là ký chủ hiện tại rất yếu nhưng ký chủ hiện tại vẫn là một yêu quái nên cơ thế ký chủ đã khỏe hơn người thường gấp mấy lần nên giờ nếu dốc hết sức bình sinh thì ký chủ có thể đánh bại được cả một con sư tử]

-Sau ngươi không đợi con hổ đó xơi tái ta luôn đi rồi hẳn nói, ta nghĩ lúc đó vẫn còn kịp đấy

Tuy lời nói có phần trách móc nhưng tôi lại thấy mai mắn vì giờ tôi có thể sẽ giữ được cái mạng nhỏ của mình

Quay lại hiện tại tôi ngồi ở trên một cành cây cao để quan sát xuống dưới, con hổ đó sau khi mất giấu tôi thì nó bắt đầu đi qua đi lại để tìm kiếm, quan sát thấy nó có vẻ thật sự không biết bản thân tôi đang ở đâu tôi mới an tâm thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống dưỡng sức, ngồi chưa tới 30 giây tôi nhớ lại nhiệm vụ khi nãy, nhiệm vụ buộc tôi phải giết được con hổ này thì mới công nhận là hoàn thành, tôi mở bảng hệ thống lên quan sát, hiện tại tôi chỉ còn 10 phút để hoàn thành nhiệm vụ này

Tuy khi nảy tên Bạch Bạch nói tôi bây giờ có thể đánh bại một con sư tử nhưng nó củng nói tôi phải dốc hết sức của mình, tôi đoán rằng dốc hết sức ở đây là cho con sư tử nó vả mấy phát vào người rồi sau đó đấm lại nó để dành chiến thắng, tuy cách đó có hơi mạo hiểm nhưng tôi không còn cách nào khác

Tôi đứng dậy cầm cái váy lên canh độ dài của váy tầm trên đầu gối một khoảng rồi dùng tay xé váy ra làm hai, tôi bẻ một khúc cây to và vài nhánh cây nhỏ, tôi xé ra vài miếng vải nhỏ dùng cho việc cố định các nhánh cây, tôi cố gắng uống các nhánh cây theo ý của mình, sau một hồi cố gắng tôi cũng tạo ra được một cái khung cây dù, cuối cùng tôi dùng mấy sợ dây cố định chất chắn các nhánh cây, sau khi có được cái khung tôi mới lấy một miếng vải to nhất buộc cố định nó vào, thấy miếng vải đã được buộc chất chắn vào khung, tôi mới cầm theo món đồ mình vừa chế ra phóng xuống khỏi cây, tôi phóng xuống vị trí ngay sau lưng con hổ, tôi cố hết sức nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động tránh việc bị con hổ không phát hiện

--------------------------------------------------------------

Tôi ném một hòn đá vào chổ nó đang đứng khiến nó giật mình mà quay đầu lại, tôi canh chuẩn góc rồi dùng hết sức để ném cành cây đi, cành cây có buộc miếng vải lớn bay về phía nó khiến cho tầm mắt nó bị che

Tôi chớp lấy thờ cây chạy nhanh ra phía trước, tôi dậm chân nhảy lên cao dơ chân đá mạnh xuống đầu con hổ một cái khiến nó gầm lên, thấy thế tôi liền nhanh chóng lùi lại một bước, nhưng con hổ lại vì đau mà quơ chân tay lọn xạ, chân trước của nó quơ chúng vào người tôi khiến tôi bay ra xa, lưng tôi đập mạnh vào cái cây gần nhất tôi phung ra một ngụm máu, cơ thể đau đớn khiến tôi không tài nào đứng dậy được, tôi ôm bụng đau đớn vì cú vừa rồi nhưng lại không dám nhìn xuống vì tôi biết nếu tôi lơ là dù chỉ một khắc tôi chất chắn sẽ mất cái mạng nhỏ này

Trên đầu con hổ sớm đã có máu chảy thành dòng tuy bị thương như vậy nhưng nó vẫn có thể đứng vững được, đôi mắt của nó nhìn về phía tôi khiến cơ thể tôi cảm giác ớn lạnh cả lên, miệng nó phát ra tiếng gầm gừ tức giận, quan sát thấy tình hình không ổn tôi cắn răng cố nhịn cơn đau mà đứng lên thủ thế tấn công, con hổ thấy vậy nghĩ rằng tôi đang khiêu khích nó, nó ngay lập tức lao tới chỗ tôi cùng một cái mồm há to, giờ khắt này một là tôi chết hai là nó chết, tôi dậm chân chạy về phía nó, bàn tay hóa thành nắm đấu nhắm thẳng vào đầu nó

Nó và tôi lao lên cùng một lúc, nó tiếng tới há miệng như muốn ăn tươi nuốt sống sinh vật trước mặt. Mắt tội hiện giờ không hiểu vì sao thấy chuyển động của nó rất rõ ràng và chậm rãi, tôi nhanh chóng né sang một bên tránh cú táp của nó, tôi xoay người bàn tay siết thành dồn hết sức lực vào nắm đấm, tôi cạnh chính xác ngay đầu của nó, tôi hạ cú đấm toàn lực lên đầu của nó khiến cho đầu nó bị xuyên thủng, nó gầm lên đâu đớn rồi gục xuống

Tôi rút tay ra khỏi đầu nó, chân tôi không còn đứng vững được mà khụy một chân xuống, tôi thở hỗn hển vì mệt, cơ thể nhỏ bé này cuối cùng cũng không trụ được mà xuống nền cỏ xanh, lưng tôi áp vào mặt đất mặt tôi ngửa lên trời hai tay dang rộng, tôi không thể tin được là mình vừa giết một con hổ bằng tay không, khi nảy mai mắn con hổ đó đã chết sau đòn thứ hai nếu không tôi giờ chất ở trong bụng của nó.

Tôi nằm nghĩ ngơi sau trận chiến thì một bản thông báo hiện lên

[Hoàn thành nhiệm vụ bạn đã nhận được "200 điểm kinh nghiệm"]

--------------------------------------------------------------

Tôi bí cảnh đấm nhau nên tả đại thôi chứ củng không biết tả như nào cho đúng

2680 từ
T6:03:00 23/2/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net