Chapter 4: Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Geurim nhìn bàn tay đang đưa về phía cậu của Jihee mà không nói gì khiến cho tim cô bắt đầu đập mạnh và hồi hộp

'Geurim...sẽ chịu làm quen chứ?'

Cô không biết phải làm sao. Cô còn không có một chút thông tin nào về lần đầu gặp mặt và làm quen của 'Jihee' và Geurim. Mọi thứ liên quan đến quan hệ bạn bè của hai nhân vật này đối với cô đều rất mờ ảo và đối với những độc giả khác cũng vậy. Tác giả không cập nhật nhiều về quan hệ bạn bè, cũng như không cho 'Jihee' xuất hiện trong truyện một lần nào mà chỉ xuất hiện thoáng qua trong lời nói của người khác

'Cũng phải. Vốn dĩ cô bé này...chỉ là một nhân vật qua đường'

Nhưng nếu là nhân vật qua đường thì tại sao cô lại quan tâm đến 'Jihee' như vậy khi ở thế giới trước đây? Tò mò? Đúng vậy, có lẽ là tò mò vì cô bé này chính là bạn của Geurim

Cô nhìn Geurim chằm chằm rồi bắt đầu có ý định thu tay lại thì đột nhiên một cái nắm tay bắt lấy tay cô

"!"

Jihee giật mình và nhìn Geurim, người đang dần mỉm cười nhìn cô

"Rất vui được làm quen. Tôi tên là Park Geurim"

Cô và cậu nhìn nhau, cả hai đều bắt tay nhau còn người cô và Park Yoonsoo thì đứng quan sát

"A..."

Cô ngạc nhiên nhìn cậu rồi cũng dần lấy lại được ý thức, hai bên má cô bắt đầu ửng hồng lên và ngay lập tức hai tay nắm lấy tay cậu

"Sau này mong cậu chiếu cố Geurim"

Jihee vui vẻ nói rồi lén liếc nhìn Park Yoonsoo đang đứng ở kế bên quan sát hai người từ nãy giờ thì liền có cảm giác chột dạ và nổi da gà rồi nhìn người cô đang bắt đầu bắt chuyện với anh ta và chúc mừng Geurim đã có bạn để chơi là Jihee. Geurim thì không nói gì chỉ dạ vâng này nọ trước lời người lớn. Còn cô thì, chỉ đứng im lặng cười mà nhìn vì không biết giờ phải làm gì, nói gì thì bỗng nhiên tiếng chuông nhà thờ vang lên và tất cả mọi người trong nhà thờ đều bắt đầu xôn xao ngồi lên ghế

"Jihee, đến giờ rồi"

Mẹ ngay lập tức đi tới rồi nói khẽ bên tai cô và chuẩn bị dắt tay cô đi đến hàng ghế ngồi để thi hành lễ thì cô liền buông tay mẹ ra và đi đến chỗ Geurim đang chuẩn bị đi theo Park Yoonsoo tìm ngồi ghế trống rồi nắm lấy cổ tay anh

"G-Geurim...đến khi lễ Misa kết thúc, cậu đi chơi với tớ được không?"

"..."

Geurim không nói gì chỉ nhìn cô chằm chằm rồi liếc nhìn Park Yoonsoo ở phía sau và gật nhẹ đầu như là một sự đồng ý khiến cho cô ngạc nhiên

"Thật không?"

"Thật. Hẹn gặp cậu sau buổi lễ"

Geurim cười nhẹ rồi gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu của cô ra và tiếp tục đi đến chỗ Park Yoonsoo đang ngồi chờ cậu. Còn Jihee đứng đó một hồi rồi xoay người lại và đi đến chỗ mẹ

Cô ngồi giữa ba mẹ và khi buỗi lễ chính thức khởi hành thì tất cả mọi người xung quanh và cả cô đều chấp tay lại và cầu nguyện. Còn những lời nói của các mục sư thì vang lên từ từ và đọc những điều cần ghi nhớ mà Chúa dành cho những người con của Người. Nhưng thay vì cầu nguyện, Jihee cô lại nghĩ đến những phân cảnh sau này trong nguyên tác và nghĩ đến nhân vật nữ chính, Han Chaeah rồi lén liếc nhìn xung quanh

'Thật sự chị ấy vẫn chưa ra-'

Cô bắt đầu cảm thấy nhói lòng thương xót cho hoàn cảnh Han Chaeah chịu đựng và thầm trách móc, nguyền rủa cái gia đình ch* chết và cả thằng người yêu cũ tâm thần của nữ chính

'AAAAA, sao chị lại gặp trúng bọn người đó chứ Chaeah!?"

Cô gào thét khóc lóc trong lòng và cô cũng nghĩ 7499 cảnh đấm vào bản mặt những kẻ khiến Chaeah đau khổ một trận từ đầu đến cuối lễ Misa

Khi lễ Misa cũng chính là lúc Jihee nhảy ra khỏi ghế ngồi và chạy đến chỗ Geurim nhưng vừa chạy thì thấy vài người lớn chào tạm biệt cô nên cô đứng lại và cúi chào lại một cách thật lễ phép

'Có lẽ là người quen và thân thiết với ba mẹ?'

Cô nhìn xung quanh tìm Geurim nhưng lại không thấy đâu thì liền bắt đầu hoang mang nhưng bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai cô ở phía sau khiến cô giật mình và xoay người lại

"Geurim...?"

"Sao cậu có vẻ ngạc nhiên vậy? Tôi đã hẹn rồi mà"

"A, tại tớ không thấy cậu thôi"

Cô lúng túng nói rồi mỉm cười

"Cảm ơn cậu vì đã đợi tớ, Geurim"

Geurim nhìn cô một cách ngạc nhiên rồi gật nhẹ đầu

"Không có gì, tôi đã nói rồi mà"

Câu nói rồi liếc nhìn Park Yoonsoo đang nói chuyện với mọi người ở phía sau nhưng cũng không quên việc quan sát người cháu của mình và nhất là cô bé bắt chuyện với cậu, Kim Jihee

Nhận thấy ánh mắt chăm chăm của Park Yoonsoo nhìn cô từ phía xa, Jihee chỉ biết cười ở bên ngoài còn ngộp thở ở bên trong

'Ai đó làm ơn cú tui zớiiiiiii!!!!'



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net