chap 158: trùng phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cái j? Ả uông linh đó dám đến uy hiếp. Ha. Bây giờ leo lên đc quý phi là lên mặt hả?- Ngưu tức giận đập bàn( mẹ nào con nấy)

- Ngày mai. Triệt nhi sẽ đưa người xuất cung. Các phi tần luôn nhằm vào Triệt nhi vì ngôi vị thái tử. Nên chuyện này chắc chắn bọn họ sẽ nhúng tay nhúng chân vào

- Tại sao ta k thể ở trong cung? - Ngưu vẫn chưa hiểu vấn đề( thành phần k thuộc cung quy)

- Mẫu hậu. Người k biết sao? Mỗi 1 thái giám cung nữ vào cung đều phải qua tuyển chọn, kiểm tra của nội phủ. Đặc biệt là các thái giám. Mỗi người trong cung đều đc ghi chép toàn bộ tên tuổi ,sinh thần lại. Nếu người nào bị truy ra k có tên trong sổ của bên nội vụ sẽ phải bị chém đầu vì tội trà trộn mưu hại hậu cung

- Hả? Rắc rối v sao?- Ngưu nhăn mặt- V tại sao lúc trc con đưa ta vào cung lại dễ dàng như v?

- Lúc trc phụ hoàng rất thương nhi thần nên chuyện đó có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng hiện tại. Người đối vs ai cũng rất lạnh lùng khó gần, nhi thần cũng k thể hiểu đc người nữa

- V phải đành xuất cung thôi- Ngưu thở dài. Nàng giờ đã đến mức k chốn dung thân sao?

Sáng hôm sau...
Sau khi hạ triều Triệt lập tức đưa ngưu xuất cung đến đại 1 khách điếm nào đó

- mẫu hậu. Người ở tạm đây. Ngày mai là Tiểu Thiên trở về r. Người có thể dọn qua đó ở vs đệ ấy. Nhị vương phủ k thuộc tầm kiểm soát của ai hết. Người sống ở sẽ k phải lúc nào cũng đề phòng

- Đc. K phải con ns phải đi lm công vụ do phụ hoàng giao sao? Mau đi. Kẻo chậm trễ

- nhi thần cáo lui

Buổi trưa...
nàng xuống ăn trưa thì nghe bọn họ xì xào về mình

- Nghe j chưa? Trong thành xuất hiện yêu nữ tóc vàng mắt xanh đó

- Biết r. Dán cáo thị đầy ngoài kia. Còn k biết đc sao?

- Ôi nghe sợ lắm. Có khi nào ả sẽ đến thôi miên ta k?

- Ngươi có vấn đề à? À tự nhiên đến thôi miên 1 lão đầu như ông lm j?

- Ờ ha. Cũng đúng

Nàng đúng là ở đâu cũng có thể 'nổi tiếng' đc ha

Cả 1 ngày chỉ ở trong phòng đóng cửa suy ngẫm về tình hình hiện tại. K biết phu thê Lý Nhiên thế nào r? Chắc cũng đã xinh mấy đứa trắng trẻo xinh xinh. Phương bà bà thì nghe bảo qua đời lâu r. Nàng vẫn chưa giải quyết xong đôi phu thê Phướng Thiến. K ngờ lần này quay lại đã k còn như trc. Nàng hiện tại chẳng còn j cả. K quyền lực. K địa vị. K tiền tài. Đặc biệt là k còn ai nhớ đến nàng nữa. Chỉ còn mỗi Triệt nhi và tiểu Thiên. Cảm giác thật cô đơn quá. Ôm người mình yêu vào lòng lại bị người ấy đẩy ra còn ns k quen biết cô. Đã v còn muốn đuổi cùng giết tận mình. Đau thật đấy. Lão thiên. Rốt cục ông đang tính toán điều j?

Hôm sau... đúng như lời hẹn Hàn Triệt đến đón nàng đến vương phủ

- tham kiến thái tử điện hạ. Thái tử điện hạ...- Đám gia đinh, nha hoàn thấy Triệt đến thì hành lễ

- Đc r. Miễn lễ cả đi. Nhị vương gia đâu?

- Bẩm thái tử, vương gia đang ở đại sảnh tiếp khách- 1 nha hoàn bẩm báo

- Đc r. Lui cả đi- Triệt phất tay r dẫn đường cho Ngưu đến đại sảnh

- Nhị vương phủ cũng rộng thật đấy- Ngưu cảm thán. Nãy giờ đi muốn mỏi chân luôn

- An lạc quốc từng bị bệnh dịch . Tình rất phức tạp. Bệnh dịch lan rất nhanh
( corona từ vũ hán. Đã lan tới tận An lạc quốc r). Đệ ấy là người đã bào chế đc phương thuốc trị khỏi bệnh dịch đó. Lập đc đại công. Lúc ấy vừa tròn 20 tuổi. Phủ hoàng liền phong vương r ban cho đệ ấy phủ đệ

- Tên nhóc này còn nhớ năm đó lười học y thuật muốn chết. V mà giờ đã trở thành thần y r

- Đệ ấy vì mẫu hậu nên ms cố gắng học y thuật thật tốt

- Tại sao lại vì ta?

- cái chết củ người năm đó vẫn là tảng đá đè nặng trong lòng đệ ấy. Đệ ấy cho rằng vì bản thân k chuyên tâm học tập nên ms k cứu đc người

- Haiz. Đâu cần phải như v. Nhưng xem ra như v lại hay. Tôi luyện tiểu thiên thành 1 người tài giỏi như v- Kim Ngưu cảm thấy đầy tự hào

- Mẫu hậu. Đến r

Hàn Triệt vs Kim Ngưu nhanh chóng đi vào. Bên trong còn có 1 nữ nhi. Đang cùng Thiên trò chuyện

- tiểu thiên. Đệ về r

- Thái tử ca- Thiên niềm nở chạy đến ôm Hàn Triệt

- Tham kiến thái tử điện hạ- nữ nhi đang an tọa đứng dậy hành lễ

- À là Hạ tiểu thư à? Miễn lễ miễn lễ

- Tạ thái tử điện hạ- cô nương kia trông có vẻ nhu mì nho nhã

- Xem ta mang ai đến cho đệ nè

- Ai v?- Thiên quay đầu sang nhìn. Thấy 1 cô nương đeo mạng che mặt

Thiên nhi đúng là càng lớn càng k giống nàng như trc. Có chút xen kẻ nét đẹp của Yết nữa. Nhưng đôi mắt thì vẫn xanh ngắt giống nàng. Hàn Triệt giống Yết . Mang nét đẹp sắc sảo, sắc đến từng góc cạnh, lạnh lùng, khó gần và kiêu ngạo. Mày kiếm cương nghị, đôi mắt hẹp dài như nhìn thấu mọi vật mang chút hàn khí lạnh lẽo. Hàn Thiên lại dung hòa đc giữa nàng hắn. Thiên mang nét đẹp dịu dàng và tinh khiết nhue mặt trăng lại rực rỡ, thu hút như ánh mặt trời,  có đôi nét thư sinh. Trông thế nào cũng thấy giống con nhà gia giáo

Nàng từ từ tháo mạn che mặt ra

Nhìn thấy rõ dung mão nàng. Đồng tử của thiên giãn ra

Nàng cười như ánh mặt trời chiếu rọi. Chạy đến ôm chầm lấy hắn kêu lớn

- tiểu Thiên

Hàn thiên như hóa đá. Cả người đơ ra . Nghe nàng ns bên tai ms gọi đc hồn về
- Nhớ ta k?

Thiên ôm chặt nàng ns k nên lời. Cười đến chảy nc mắt
- Nhớ . Nhớ người lắm. Tiểu thiên rất nhớ người. Ngày nào tiểu thiên cũng mong ngóng người trở về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net