Chương 2: Câu Chuyện Vườn Trường (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên chủ tên Đường Hân, tại sao lại là Đường Hân ư!!! Cái hệ thống rách đó nói là để tiện làm nhiệm vụ nên tên ở các thế giới đều lấy tên cô.

Quỷ mới tin.

Gia đình nguyên chủ thuộc hào môn thế ra, từ nhỏ nguyên chủ đã sống trong nhung lụa được ba mẹ yêu thương chiều chuộng không khỏi tính tình có chút kiêu ngạo.

Ở trường nguyên chủ không có bạn bè gì nhưng vì có một khuôn mặt xinh đẹp nên rất được các nam sinh trong trường yêu thích.

Đầu năm học lớp của nguyên chủ có học sinh mới chuyển tới tên Dương Cảnh Bình. Nguyên chủ yêu hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó bắt đầu điên cuồng theo đuổi.

Nhưng Dương Cảnh Bình lại không thích nguyên chủ mà thích một nữ sinh trong lớp tên Lâm Giai Giai.

Gia cảnh của cô ta chỉ thuộc dạng khá giả một chút, khuôn mặt coi như cũng thanh tú nhưng thành tích học tập rất tốt. Nguyên chủ không chịu thua, ngày nào cũng quấn lấy hắn muốn hắn chú ý đến mình.

Bị học sinh trong trường nói xấu sau lưng rằng nguyên chủ không biết xấu hổ chen chân vào tình cảm giữa hai người họ nhưng nguyên chủ cũng không để ý, cô hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nói đó.

Cho đến một hôm nguyên chủ bị người ta dán ảnh giường chiếu cùng nhiều đàn ông lên bảng thông báo của trường và đăng lên mạng xã hội.

Nguyên chủ ra sức giải thích những bức ảnh đó không phải cô nhưng không ai chịu tin. Họ khẳng định người trong hình là nguyên chủ.

Nhiều người chỉ trích chửi rủa, gọi điện đe dọa mắng chửi dẫn đến nguyên chủ bị trầm cảm mà đi đến quyết định tự tử.

Ba mẹ nguyên chủ không chịu đựng nổi sự thật rằng con gái bảo bối của họ đã chết, tinh thần suy sụp. Công ty cũng vì chuyện này mà khủng hoảng, cổ phiếu liên tục rớt giá dẫn đến phá sản.

Đường Hân không khỏi cảm thán, những lời nói tưởng chừng như vô hại đó lại gián tiếp lấy đi một mạng người cũng như phá nát một gia đình vỗn dĩ đang hạnh phúc.

Lời nói chính là con dao hai lưỡi, nó có thể giết người cũng có thể cứu người... ranh giới giữa anh hùng và sát nhân chưa bao giờ gần đến thế.

Nguyện vọng của nguyên chủ là bảo vệ công ty của gia đình không để cho nó phá sản. Đường Hân nghe xong có chút sầu não hỏi hệ thống.

"Hệ thống... ngươi hết kịch bản rồi sao?" cái kịch bản cũ không thể nào cũ hơn này ở đâu ra vậy.

"Còn có tại sao nguyện vọng của nguyên chủ không phải là tìm ra kẻ đã hãm hại mình mà lại là ngăn chặn không để công ty phá sản."

[Kí chủ, đây không phải là kịch bản nó là ký ức của nguyên chủ.]

[Còn nguyện vọng là do nguyên chủ đưa ra, kí chủ muốn biết thì phải hỏi nguyên chủ.]

"Ồ." Đường Hân không mặn không nhạt ồ một tiếng.

Hệ thống "..." Cô ồ cái gì mà ồ.

_

[Kí chủ, cô còn không nhanh lên sẽ muộn học đó.]

Đường Hân không nhanh không chậm bước đi trên hành lang. Hiện đang là giờ học nên hành lang rất vắng vẻ... bầu không khí có chút cô quạnh.

Từng tiếng bước chân vững vàng nện trên nền gạch không hề lộ ra sự sốt ruột nào.

Dù sao cũng đã muộn rồi đi nhanh hơn có thể thay đổi là ta đi muộn sao.

Đường Hân bớt chút thời gian trả lời hệ thống, bước chân không hề thay đổi bước về phía trước.

Hệ thống "..."

Đi muộn là do ai hả... do ai hả???

Nó đã đánh thức kí chủ dậy rồi vậy mà không biết kí chủ mò đâu ra hình thức ngăn chặn nó.

Rốt cuộc chủ nhân thiết lập cho nó cái này để làm gì???

Cảm giác chủ nhân muốn hố hệ thống là nó "..."

_

Tiết học cuối cùng kết thúc, Đường Hân thu dọn sách vở bước ra khỏi lớp.

Ừm! Ngày mai Dương Cảnh Bình sẽ chuyển đến lớp của nguyên chủ... phải đổi lớp.

[Tại sao phải đổi lớp?] Hệ thống có chút khó hiểu hỏi.

Nhiệm vụ của ta cũng đâu liên quan đến hai người họ, ta ở lại đấy làm gì... ở lại xem hai người đó phát cẩu lương à.

Còn những bức ảnh vu oan cho nguyên chủ khẳng định có liên quan đến hai người họ. Tuyệt không muốn dính dáng đến mấy thứ tình cảm vớ vẩn này.

[Cô không có chứng cứ đừng nói bậy, kí chủ tưởng ai ai cũng là người xấu sao.]

Đường Hân không phát biểu ý kiến gì, chỉ là cô cảm thấy như vậy thôi. Trong ngôn tình không phải đều như vậy sao, khuôn sáo cũ.

***

Đường Hân trở về biệt thự của Đường gia. Sau khi ăn trưa xong cô trở về phòng của mình... đọc ngôn tình.

Dù sao cũng không có việc gì làm.

Hệ thống "..."

Theo nó biết thì kí chủ là CEO, nhưng hiện tại nhìn lại, có chỗ nào giống CEO hả!!!

[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ trong vòng hai tiếng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố.]

Đường Hân "..."

"Ngươi vừa nói cái gì?" Đường Hân không kiềm chế được nhảy từ trên giường xuống, giọng nói có chút cao: "Không phải nhiệm vụ của ta chỉ là hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ sao!!!"

[Đó là nhiệm vụ chính còn đây là nhiệm vụ phụ, ta cũng không nói là sẽ không phát nhiệm vụ khác cho kí chủ.]

Đúng là ngươi không nói nhưng ngươi cmn cũng không nói sẽ có nhiệm vụ khác.

Tự đào hố chôn mình... Đường Hân hiện tại cực kì hối hận.

Muốn bãi công.

[Kí chủ, cô nghĩ xem nếu chỉ làm nhiệm vụ chính thì đến khi nào mới có đủ điểm tích lũy để mua đồ trong shop hệ thống.]

[Nhiệm vụ phụ chính là thứ giúp cô kiếm được điểm tích lũy tốt nhất.]

Kí chủ nhà nó không sợ chết không sợ uy hiếp vậy thì nó chỉ có thể mềm mỏng dụ dỗ trước.

Để kí chủ có thể làm nhiệm vụ, hệ thống là nó cũng quá vất vả rồi.

Coi như vì điểm tích lũy... cô làm.

Đường Hân thay đồ sau đó nhanh chóng đến trung tâm thương mại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net