Chương 35: Bá Chủ Live Stream (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đàn ông kia ho khan vài tiếng rồi nhìn chằm chằm hai người Đường Hân.

Hắn ta vốn định chờ người đi lên sẽ đánh lén ai ngờ bọn họ lại ném pháo khói lên suýt làm hắn sặc chết.

Chết tiệt!!!

Ngô Bạch: "Ông là ai?" người này đột nhiên lại xuất hiện ở đây rất kì lạ... mang đến cho hắn một cảm giác không tốt.

Tên đàn ông nhìn hai người: "Câu đó tôi hỏi hai người mới đúng, hai người là ai... nửa đêm rồi còn làm gì ở đây?"

Ngoài kia trời cũng đã bắt đầu tạnh, hiện tại đã là một giờ sáng rồi. Đường Hân cố nén cơn buồn ngủ nhịn xuống để không ngáp, đôi mắt quan sát gã.

Gã đàn ông này cao khoảng 1m75, thân hình to cao... độ tuổi trên dưới 45, để một bộ râu quai nón, khuôn mặt khá là hung tợn.

Đường Hân hơi mệt dựa vào vai Ngô Bạch, bình tĩnh nói: "Chúng tôi đến đây để live stream... còn ông, chẳng nhẽ là ăn trộm."

"Tôi là người vô gia cư, tối nào tôi cũng ngủ ở đây... ở đây không có gì để quay cả các người mau đi đi." gã đàn ông nói rồi muốn đuổi hai người đi.

"Ồ... nhiều người đi qua đây nói có những việc rất kì lạ xảy ra như ánh đèn chớp tắt và cả bóng đen đi đi lại lại, một số người đến đây quay video cũng nói có ma bọn họ bị doạ chạy hết... tất cả... đều là ông làm." Đường Hân vừa nói vừa mở điện thoại lên.

Gã đàn ông hắng giọng: "Là bọn họ làm phiền giấc ngủ của tôi, còn các người cũng mau rời đi đi ở đây không có gì cả."

Từ lúc Đường Hân dựa vào người hắn, trái tim Ngô Bạch liền đập thình thịch không theo khống chế, hắn cũng không dám cử động mạnh điều chỉnh tư thế đứng để cô thấy thoải mái nhất.

"Alo... 113 phải không?"

Gã đàn ông biến sắc xông về phía Đường Hân muốn cướp cái điện thoại, Ngô Bạch nhíu mày kéo người ra sau... gã đàn ông thì bị đạp bay ra xa.

"Cô muốn làm gì?" gã đàn ông dữ tợn nói.

Đường Hân bình tĩnh đáp: "Chỉ là gọi cảnh sát đến phân xử cho chúng ta thôi."

Gã đàn ông đột nhiên lấy ra một con dao từ trên người lao về phía hai người họ: "Ha ha... để tao phân xử cũng được không cần phải phiền phức như vậy."

Hai người né tránh công kích, gã đàn ông bây giờ giống như uống máu gà vậy điên cuồng đâm dao về phía họ... cũng không phải đâm loạn xạ mà từng nhát từng nhát đều là trí mạng.

Ngô Bạch tuy nhìn có vẻ ổn nhưng cơ thể vẫn còn yếu không cẩn thận liền bị rạch một nhát trên cánh tay, máu tươi chảy ra.

Đường Hân kéo người chạy ra khỏi căn phòng đó, chạy xuống tầng dưới: "Không sao chứ." nói rồi đưa cho hắn một viên thuốc nhỏ màu nâu thoang thoảng mùi thảo dược.

Ngô Bạch không nghĩ ngợi cầm lấy nuốt xuống, nhìn cô trả lời: "Không sao... chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Đường Hân "..." hắn không sợ thuốc có vấn đề à?

***

Gã đàn ông cầm dao từng bước từng bước đi đến chỗ họ, con dao trong tay gã loé lên ánh sáng, một tràng tiếng cười man rợn vang lên tiếp đến là giọng nói khàn đục của gã: "Sao chúng mày không chạy đi... ô đừng đừng, chúng mày đang dẫm lên tấm thảm tao thích nhất đấy."

Đường Hân nhìn xuống tấm thảm dưới chân, dưới ánh đèn pin hình như có thứ gì đó...

Ồ... hoá ra là một con sâu.

Hệ thống "..." nó còn tưởng kí chủ nhìn thấy thứ gì khủng khiếp lắm.

Rầm.

Tiếng động phát ra ở phía căn phòng vừa nãy, Đường Hân thấy có cái bóng lắc lư chạy từ cầu thang xuống... là một cô gái cả người dính máu.

Gã có vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại cười: "Thật không ngờ mày vẫn chạy ra được... nhưng không sao, nhìn xem hôm nay chúng ta có thêm bạn mới rồi."

Cô gái kia sợ hãi co rúm người lại một góc run rẩy, ánh mắt khiếp sợ nhìn chằm chằm chỗ bọn họ.

Đường Hân tức giận đạp thêm vài nhát lên người gã đàn ông làm hắn kêu lên đau đớn, cô lấy ra một sợi dây thừng trói chặt người gã vào cột nhà.

Khi cảnh sát đến hiện trường, qua lời kể của cô gái kia biết được cô ta là bị bắt tới đây... ngoài cô ra cũng đã có rất nhiều người khác, bọn họ đều chết rồi.

Gã đàn ông kia sẽ giày vò bọn họ trước sau đó là giết chết, thi thể được gã thiêu hủy rồi nhét vào trong những con búp bê.

Sau một hồi truy hỏi gã đột nhiên thú nhận vụ thảm sát mười năm trước... qua lời kể cảnh sát đã lật lại vũ án đó, mọi thứ đều chỉ ra hắn chính là hung thủ đã sát hại bảy mạng người kia nhưng gã cũng không nói nguyên do giết bọn họ và cả lý do tại sao đến bây giờ gã vẫn ở lại căn biệt thự này.

Hôm sau vụ việc này đã lên trang nhất của tất cả các tờ báo, cả thành phố đều bị làm cho kinh sợ... những người mà hắn giết hại đều là người vô gia cư hoặc người nơi khác đến còn có bảy mạng người của mười năm trước từng làm trấn động dư luận.

Trên hot seach tìm kiếm đều là buổi live stream của cô vì đêm hôm đó cô có mặt tại hiện trường mà kẻ sát nhân cũng là bị bắt vào tối đó.

Chỉ sau một đêm Đường Hân liền trở nên nổi tiếng nhưng đó là việc của sau này còn hiện tại cô và Ngô Bạch vừa từ đồn cảnh sát đi ra, bọn họ là nhân chứng cũng là người bắt được kẻ sát nhân nên phải ở lại lấy lời khai.

***

Sáng hôm sau khi cô đến công ty liền bị một đám người chạy lại hỏi tình hình tối hôm qua.

Tài khoản của cô đều đã bị đào ra, hiện tại công ty đều biết tối đó cô đã ở trong căn biệt thư kia live stream còn bắt được tên sát nhân của 10 năm trước.

Tự dưng được chào đón nhiệt tình như vậy Đường Hân biểu thị có chút không quen.

Ngô Bạch lúc này nhàm chán dựa vào chiếc Mecrcedes dưới cửa công ty, vừa thấy Đường Hân liền mỉm cười vui vẻ chạy tới còn tặng cho cô một bó hoa 99 bông hồng.

"Thất tịnh vui vẻ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net