Chương 43: Bá Chủ Live Stream (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Người qua đường: Chuyện gì xảy ra vậy Mộc Mộc?]

[Page này dùng để cmt dạo: Có thật là cô đã mua top 1 BXH live stream không?]

[Hoa Anh Đào: Cô mau nói đi, chính cô đã dùng tiền mua chứ gì, đừng tưởng có tiền là muốn làm gì thì làm.]

[Độc Cô Vân Tử: Mau trả lại top 1 cho Nguyệt Nguyệt, trả lại top 1, trả lại...]

[Tiểu Tiên Nữ: Tiểu tỷ tỷ cô mau nói gì đi, tôi vẫn luôn tin tưởng cô... chắc chắn có hiểu nhầm.]

[Mây vần vũ: Trong các buổi live của cô chỉ có buổi live ở căn nhà ma là có lượt xem tạm ổn, nó còn không bằng số lẻ của Nguyệt Nguyệt nhà chúng tôi, không cần biết cô dùng gì để có được vị trí top 1 nhưng tôi đề nghị cô xin lỗi Nguyệt Nguyệt và rời khỏi vị trí này.]

[Cắn hạt dưa: Mộc Mộc, cô đang đi đâu à? Tôi thấy bối cảnh xung quanh hình như là trong ô tô, nó còn đang di chuyển nữa.]

Đường Hân đọc sơ qua một chút bình luận rồi mở miệng nói: "Thứ nhất vị trí top 1 BXH đúng là do tôi mua, nếu mọi người thấy tôi không thể ngồi vị trí đó cũng có thể mua lại nó... tôi rất sẵn lòng nếu các người có đủ tiền, thứ hai cái người tên Nguyệt Nguyệt gì đó còn chưa lên tiếng các người lên tiếng cái gì, cũng không phải tôi mới ngồi."

Mọi người "..." quả thật là có chút kì lạ bọn họ đúng là không thấy người bị cướp vị trí top 1 lên tiếng mặc dù Đường Hân đã ngồi ở đó cả tuần trên BXH rồi.

[Tiểu Tiên Nữ: Cô thật sự mua nó sao... cô ngầu quá đi.]

Đường Hân đọc được bình luận này mà cái trán giật giật, vừa nãy hình như còn nói tin tưởng cô không dùng tiền mua bây giờ biết được sự thật không phải là thất vọng sao? Con người thật khó hiểu?

Hệ thống: "Cô không phải người à?"

Đường Hân "..." mi mới không phải người.

[Hoa Anh Đào: Đồ không biết liêm sỉ, có tiền thì ngon lắm chắc... có giỏi thì cô mua luôn cả cái công ty đó đi.]

Đường Hân mỉm cười nói: "Công ty đó quả thật là của tôi." Đường Hân đã mua lại cổ phần để dễ làm việc hơn, cô cũng gửi cho những người nằm trong phạm vi top 10 một khoản tiền, ai biết sau này sẽ ra sao vẫn là mua luôn cái công ty cho an toàn. Bản tiểu thư là một người làm việc có trách nhiệm, đã nhận nhiệm vụ thì phải làm thật tốt.

Hệ thống "..." tốt cái con khỉ, nó bảo kí chủ trở thành top 1 BXH nhưng không phải là dùng tiền để mua.

Ngươi lại không nói không thể dùng tiền mua.

Hệ thống "..." được thôi, lại là lỗi của nó.

[Hoa Anh Đào: Làm gì có chuyện đó, cô nói dối cũng phải hợp lí một chút chứ, đừng tưởng có chút tiền thì thật sự nghĩ mình muốn làm gì thì làm.]

[Người qua đường: Mọi người lên mạng tìm kiếm đi, công ty đó quả thật là của cô ấy, một tuần trước đã được đưa tin rồi còn có ảnh chụp nữa.]

[Tiểu Mao: Nhà tỷ tỷ có mỏ vàng hả?]

[Độc Cô Vân Tử: Làm sao có thể?]

Nhưng mà sự thật lại dội cho bọn họ một gáo nước lạnh, chỉ là bọn họ vẫn không chấp nhận được điều này, fan của những người trên BXH kéo vào xâm chiếm toàn bộ buổi live của cô bởi vì cô mà thần tượng của họ bị tụt mất một bậc trên BXH nhưng mà Đường Hân hoàn toàn không để tâm.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại, Đường Hân lịch sự chào tạm biệt rồi tắt live. Cô bước xuống xe, trước mặt là một nghĩa địa, những ngôi mộ nằm ngổn ngang không theo trật tự. Đường Hân theo lối mòn bước vào, cô đi thẳng vào trong rồi vòng ra sau một ngôi mộ mới đắp phía trên đó vẫn còn có mấy vòng hoa và mấy thẻ nhang còn đang cháy, khói bốc lên nghi ngút.

Đi thêm một đoạn cô dừng trước hai nấm mộ chỉ được đắp đất qua loa, phía trên có tấm bia đá khắc tên và ngày mất... đây là mộ của ba mẹ nguyên chủ. Cỏ dại mọc um tùm che phủ toàn bộ khác hoàn toàn với mấy ngôi mộ được xây lát gạch bóng loáng xung quanh, nếu không để ý kĩ sẽ không biết ở đây là hai nấm mộ, chỗ này là Đặng Tiêu gửi cho cô. Đường Hân lấy điện thoại gọi cho thư kí nhờ anh ta giúp cô tìm người sửa sang lại hai ngôi mộ. Mặt trời đã bắt đầu lui xuống nhường chỗ cho bóng tối, nghĩa địa vắng vẻ chỉ có mình cô, gió thổi những luồng khí lạnh va vào người khiến Đường Hân nổi da gà xoa xoa hai cánh tay... rời khỏi đây trước đã.

Nghĩa địa này nằm ở một tỉnh thành khác, trời bây giờ cũng đã tối không thể trở về nên Đường Hân quyết định thuê khách sạn ở lại sáng mai sẽ trở về thành phố sau. Đường Hân bước ra khỏi phòng tắm tiến đến cái túi sách trên giường lục lọi lôi ra chiếc điện thoại, có tổng cộng ba mươi tin nhắn và hai mươi cuộc gọi nhỡ đến từ Ngô Bạch.

Đường Hân "..." hôm nay cô đi khá vội nên chưa kịp nói với hắn một tiếng nhưng có cần khủng bố điện thoại của cô như vậy không? Đang định gọi lại thì tiếng điện thoại rung lên, vừa mới nhấn chấp nhận cuộc gọi đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói lo lắng của Ngô Bạch.

"Hân Hân, em ở đâu? Tối như vậy rồi tại sao còn chưa về, anh đã nhắn tin và gọi điện cho em tại sao em không trả lời? Bây giờ em đang ở đâu? Có phải anh đã làm sai cái gì đó làm em giận phải không? Em nói gì đi Hân Hân." Ngô Bạch cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng khách, giọng nói lo lắng pha chút tủi thân.

Đường Hân: "Em để điện thoại ở chế độ rung nên không biết anh gọi, tối nay em không về anh cứ ngủ trước đi."

Ngô Bạch: "Em ở đâu? Anh đến chỗ em."

Đường Hân: "Em hiện tại không ở thành phố, sáng mai em sẽ về... giờ em rất mệt ngủ ngon." nói xong cô tắt máy thả người xuống cái giường êm ái điện thoại được cô đặt ở trên cái tủ cạnh đầu giường.

Một giờ sáng Đường Hân bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa, cô ngồi dậy nhìn đồng hồ lại nhìn cánh cửa, giờ này ai lại gõ cửa chứ. Đường Hân quyết định mặc kệ chùm chăn tiếp tục ngủ nhưng có vẻ kẻ ngoài kia rất kiên trì, tiếng gõ cửa kéo dài năm phút vẫn không có dấu hiệu dừng lại, tiếng gõ rất đều từng nhịp từng nhịp đập lên cánh cửa gỗ. Cô tức giận đi đến trước cửa, dù có là ma thì phá giấc ngủ của người khác là rất bất lịch sự, bản tiểu thư nhất định đánh cho con ma này đến đồng bọn cũng nhận không ra.

Cánh cửa vừa mở ra đứng trước mặt cô là Ngô Bạch, trông hắn có vẻ tiều tụy, Ngô Bạch thấy người mở cửa là cô thì mỉm cười: "Hân Hân..."

Đường Hân nhíu mày: "Sao anh lại ở đây? Vào trong trước đã." Đường Hân kéo hắn vào bên trong rồi đóng cửa lại, bản tiểu thư không muốn bị mấy người ở phòng bên cạnh đi ra mắng vốn đâu.

Vừa bước vào trong phòng Ngô Bạch đã ôm chầm lấy cô, cả cơ thể đều dựa vào người cô. Đường Hân lôi hắn đặt lên giường lại bước đến cái bàn rót một cốc nước cho hắn, Ngô Bạch nhận lấy uống hết rồi đưa lại cái li cho cô.

"Giờ nói xem sao anh lại ở đây?" Đường Hân nhìn hắn hỏi.

Ngô Bạch không nhìn cô, hắn quan sát trong phòng một lượt để chắc chắn không có dấu hiệu của người thứ hai hay đồ đạc của đàn ông nào trong phòng rồi mới ngẩng đầu nhìn Đường Hân, ánh mắt đáng thương ngập nước: "Anh nhớ em."

"Sao anh biết em ở đây?"

"Là thư kí của em nói anh biết." Ngô Bạch trả lời.

Đường Hân đi đến cái ghế đặt cạnh chỗ ti vi ngồi xuống: "Muộn rồi anh ngủ trên giường đi, em sẽ ngủ ở đây, có gì thì để sáng mai nói."

Ngô Bạch lần này rất nghe lời, hắn tháo giày cởi chiếc áo vest đen ra để lên cái bàn nhỏ trong phòng cạnh cái ghế cô đang ngồi sau đó ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn lại đưa lưng về phía cô. Đường Hân ngồi nhìn chằm chằm hắn vài phút, cơn buồn ngủ ập đến khiến cô không thể tỉnh táo nữa mà chìm dần vào giấc ngủ.

***

Đường Hân bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô mở mắt thì thấy Ngô Bạch đang ngồi khoanh chân trên giường hướng về phía cô nhưng mà cái đầu cúi thấp mặt xuống cứ gật gà gật gù.

Đường Hân "..." hắn ngồi tư thế đó nhìn cô cả đêm sao?

Ngô Bạch đưa tay dụi dụi con mắt, hắn nhìn thấy cô vẫn ngồi trên cái ghế đang nhìn hắn cả người liền an tâm vui vẻ bước xuống giường: "Là điện thoại của anh, xin lỗi... em lên giường ngủ thêm chút nữa đi." hắn lấy điện thoại ra khỏi túi áo vest rồi bước ra ngoài ban công.

Đường Hân đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt thay quần áo, mặt trời cũng lên rồi cô còn phải trở về xử lí công việc nữa. Ngô Bạch nghe điện thoại xong bước trở lại phòng: "Em không ngủ thêm sao?"

Đường Hân: "Không cần, sửa soạn một chút chúng ta trở về nhà."

Ngô Bạch: "Ừ... anh xong nhanh thôi."

Hai người đi máy bay về, Ngô Bạch nói muốn đến công ty luôn nên Đường Hân đã mua một phần ăn sáng và cốc cà phê nhét vào tay hắn rồi quẳng người dưới cửa công ty còn bản thân về nhà rồi mới đến công ty. Thời gian sau đó bọn họ giống như những cặp tình nhân bình thường, sẽ lâu lâu cùng nhau đi chơi đi ăn, Ngô Bạch thỉnh thoảng sẽ làm nũng với cô phải rồi thỉnh thoảng cô còn nhận được vài ánh mắt giết người đến từ vị trí tình địch của mình nữa... cô ta tên là A Lam thì phải.

"Alo Đường Hân, hai ngày nữa là sinh nhật tôi cô có thể đến chứ?" đầu dây là giọng của Lâm Diệp.

Đường Hân: "Được."

[Nhiệm vụ phụ tuyến: mời kí chủ live stream đạt một triệu lượt xem, hạn năm ngày.] giọng nói máy móc lạnh tanh vang lên trong đầu cô.

Đường Hân "..." thời gian gần đây nhiệm vụ rất thưa thớt, chủ yếu là tặng hoa tặng quà cho mục tiêu nhiệm vụ, cô cứ tưởng hoàn thành nhiệm vụ đứng top 1 BXH thì sẽ không phải làm loại nhiệm vụ kiểu như vậy nữa, không ngờ cái hệ thống chết tiệt này lại cố chấp đến vậy.

"Lâm Diệp này, hôm đó tôi có thể phát trực tiếp buổi tiệc của cô không?" Đường Hân dò hỏi.

Lâm Diệp: "Được chứ, tôi cũng định sẽ phát trực tiếp, nếu vậy chuyện này giao cho cô làm đi."

Đường Hân chậc lưỡi: "Ok, tôi sẽ khiến bữa tiệc này hoàn hảo nhất có thể, vậy nhé tôi cúp đây." haiz... lại phải lo tiền cưới rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net