Chương 1: Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhược Doanh, một cô gái không có gì đặc biệt, không những không đặc biệt mà còn khá mờ nhạt. Đa số thời gian học ở trường cũng chẳng có nhiều bạn, học hành cũng bình thường. Thực chất tôi cũng mong mọi thứ cứ như vậy đi cho đỡ phiền, cứ sống ngày qua ngày mà không vướng bận việc gì. Cho đến khi tôi lên cấp 3, đứa bạn thân cũng không học cùng trường. Trường lạ, lớp lạ, bạn lạ, tất cả đều lạ lẫm, mới đầu tôi thấy rất không thoải mái, nhưng sau hai tuần thì ổn hơn chút. Với đứa ngại giao tiếp như tôi thì không ai nói với tôi càng mừng. Từ đấy tôi lại tiếp tục cuộc sống mờ nhạt của mình.

Đừng có lầm, tôi cũng có thú vui riêng nha, ngoài lúc làm bài tập ra tôi sẽ đọc ngôn tình hoặc đam mỹ, có khi là xem anime...đối với tôi như vậy là yên bình lắm rồi. Bạn tôi thì càng ngày càng thay đổi, còn tôi vẫn vậy. Có khi tôi còn muốn mình biến mất khỏi thế giới này nhưng mà ông trời không thành toàn cho nên đành tiếp tục sống như một đứa vô dụng.

Và rồi điều kì lạ đã xảy ra.

Khi tỉnh dậy tôi thấy bản thân đang đứng giữa phòng nhưng tôi nhớ là mình đang ngủ mà, chẳng để ý đến việc đó nữa tôi nhìn quanh phòng mình thì sững sờ, căn phòng tôi trông rất gọn gàng, những hình vẽ trên tường đã biến mất, những tấm poster anime thì chẳng còn trên tường, sau đó tôi tiến đến bàn học, trên bàn chỉ còn mỗi cái đèn học, các thứ khác đều biến mất, trên kệ sách không còn là những cuốn truyện nữa mà là những cuốn sách nâng cao cho học sinh, nhìn vào mà phát khiếp. Rồi đến tủ quần áo, sát tường không còn những cái thùng để sách vở cũ của tôi nữa, càng lúc càng thấy không ổn cơ mà tôi vẫn cứ tò mò liền mở tủ quần áo ra, bất ngờ thay số quần áo đấy đều là cỡ nhỏ, không hề vừa với dáng người không được thon ngọn như tôi, lần này tôi thực sự hoảng hốt lùi ra sau thì nghe có tiếng nói khá êm tai từ dưới nhà vọng lên "Con chào mẹ!" Tôi liền phi một mạch xuống tầng thì thấy một cô bạn bạn dáng người rất đẹp, da trắng, mặt trái xoan, xinh hơn tôi gấp vạn lần, rồi đến mẹ tôi, bà tươi cười nhìn cô bạn đấy "Con về rồi à, cất cặp đi", rồi cô bạn đó làm như lời bà dặn rồi xuống nấu cơm, quét nhà. Đến bữa cơm tối, cả gia đình mình cùng cô bạn kia ăn cơm với nhau rất vui vẻ.

Cổ họng tôi cứ nghẹn ứ lại, cố kiềm cho nước mắt không rơi ra vậy mà nó cứ rơi. Cảm giác không biết tả thế nào cho đúng, nhưng mà nhìn mẹ tôi thật hạnh phúc, gương mặt tiều tuỵ ngày nào của bà đã không còn nữa, bà vui vẻ mỉm cười với cô bạn đó, nói những lời ngọt ngào mà chưa bao giờ bà nói với tôi. Tôi đứng đấy, khóc nấc lên từng hồi, tiếng nấc nghe sao cứ vang xa dần rồi biến mất, tôi nén tiếng nấc rồi nói thật to "Hãy thay tôi chăm sóc gia đình tôi... Cảm ơn cậu! Thật sự cảm ơn cậu". Cô bạn ấy dường như nghe thấy tôi nói liền hướng ánh mắt nhìn tôi nhẹ gật đầu và cười, một nụ cười toả nắng, thật xinh đẹp. Nụ cười ấy khiến cho lòng tôi chở lên ấm áp nhưng rồi nước mắt lại trực tuôn ra, tôi lại nói "Con xin lỗi...con yêu gia đình mình lắm...thế nên là con...con xin lỗi", tôi lùi lại vào khoảng không, rồi lại nhìn gia đình mình lần cuối, sau cùng vẫn kiêm định chạy thẳng vào khoảng không vô tận, tiếng cười nói của họ vang vọng khắp không gian nhưng tôi lại cảm thấy có chút buồn trong đó.

Chẳng hiểu sao đang chạy tôi lại vấp phải chân của chính mình, cả cơ thể tôi ngã nhào vào khoảng không. Xung quanh tôi bỗng tối đen như mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC