Chương 1: Mất đi tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Bạch Ngọc Hân, một nữ diễn viên tài năng và xinh đẹp, khí chất kiêu ngạo và rất quyến rũ. Có rất nhiều gã đàn ông thèm muốn cô, Vương Tổng cũng không ngoại lệ. Cái gã béo ú đầu hói ấy cứ bám lấy cô không thôi, mặc cho cô đã từ chối rất nhiều lần. Một lần cô đi dự tiệc và bắt gặp ông ta, ông ta kéo cô lại. Hai người lôi lôi kéo kéo, cô dùng lực đẩy ông ta ra mà không ngờ ông ta ngã xuống cầu thang gãy chân, từ đấy không có đạo diễn nào dám đến tìm cô nữa.

- Đã bao lâu rồi mình không nhận được lịch đóng phim rồi nhỉ?- Bạch Ngọc Hân than thở
Reng Reng~
Cô quay lại lấy điện thoại lên nghe
-Alo?
-Cậu lại đổi số nữa rồi hả Hân?
-Cậu...Kiều Kiều?
-Á à, bây giờ đến cả bạn thân cũng chả nhớ luôn rồi, cậu hay đấy! -Kiều Kiều trách móc
-Aiya, cũng tại bọn antifan cứ tìm đến tớ khi biết tớ biến mất khỏi giới giải trí đấy, đáng sợ chết đi được
-Thôi được rồi, hay chúng ta đi ra ngoài cho khuây khoả tâm trạng đi, dù sao bây giờ cậu cũng đang rảnh mà đúng không?
-Ừ thì tớ cũng rảnh, vậy đợi tớ một chút nhé, cậu đón hay tớ đón đây?

-Tất nhiên là tớ rồi, tớ vừa mua con xe mới xịn luôn, quà anh yêu tặng tớ đấy hihi~
-Thôi được rồi cô nương, đừng phát cẩu lương cho cẩu độc thân này, hứ!
Tắt máy xong, cô chọn bộ váy đơn giản màu xanh ngọc, cô quyến rũ mê người
nên bộ váy đơn giản không có gì trang trí cũng không chìm được nhan sắc tuyệt sắc giai nhân của cô. Cô định không tranh điểm vì khuôn mặt cô vốn đã đẹp, đôi mắt quyến rũ tựa như yêu hồ, chiếc mũi cao và nhỏ nhắn, đôi môi trái tim nhỏ nhỏ căng mọng hồng hào, nhìn chỉ muốn cắn. Nhưng vì Kiều Kiều đã bảo là đi khui xe mới nên cô đánh tí son rồi đi. Vừa xuống nhà đã thấy cô bạn thân với anh người yêu của cô ấy đợi sẵn dưới nhà.Cô bước tới mở cửa xe sau ngồi, Kiều Kiều cũng xuống ngồi với cô. Thấy vậy Hưng Trần cười khổ, cô nhóc này thấy bạn thân mà quên luôn anh, để anh phải làm tài xế dẫn hai người đi mua sắm.
-Hân hôm nay sao ăn mặc đơn giản thế, có phải cái tên Vương Tổng chết tiệt kia lại chèn ép cậu không cho cậu nhận một bộ phim hay chương trình nào đúng không, rồi không có tiền sắm cho mình bộ váy tử tế, ôi thương chết đi được. Nếu không phải ông ba tớ không cho tớ can thiệp thì tớ đã giúp cậu được nhiều hơn huhu~
-Thôi mà, hôm nay khui xe mới thì phải tươi tỉnh lên chứ sao lại buồn thế kia- Hân an ủi Kiều
-Được rồi, hôm nay tớ phải mua cho cậu cực nhiều đồ mới được, cậu đừng có cản tớ!
-Tớ có bao giờ cản được cái niềm đam mê mãnh liệt đấy của cậu được đâu...Bạch Ngọc Hân nghĩ thầm

Đến trung tâm thương mai, cả 3 người vào trong thang máy để đi đến tầng 3, đang nói chuyện vui vẻ bỗng dưng thanh máy rung lắc dữ dội. Bạch Ngọc Hân bảo vệ Kiều Kiều còn Hưng Trần bảo vệ 2 người phụ nữ trước mặt.
Thang máy bị mặc kẹt, cô và hai người kia đều bấm nút cứu hộ. Cô bỗng dưng lên cơn khó thở, do bóng ma tâm lý hồi nhỏ sợ những nơi chật hẹp. Kiều Kiều cũng nhận ra và cố gắng giúp cô
Bạch Ngọc Hân không còn oxy để thở, cô cảm thấy mọi thứ đều mờ dần, xung quanh chỉ nghe thấy tiếng Kiều Kiều gọi khóc tên cô, rồi cô dần mất đi ý thức


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net