ngoại truyện (quá khứ của Sakura)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bàng hoàng tỉnh dậy, ánh sáng chiếu vào mắt tôi. Do không thích nghi với môi truờng mới tôi liền lấy tay che lại, ngồi dậy thì thấy Kayano, Nagisa, Karma 3 nguời đó đang ở 2 bên giường của tôi, tôi giật mình theo thói quen thì tôi kéo chăn. Mới kéo 1 chút thì đã làm cho Nagisa tỉnh giấc
-Hơ... Cậu dậy rồi à Yamanari?- Nagisa nói theo cách nửa ngủ nửa tỉnh

-Ừ... Tại sao mình lại ở đây?

-Thì bọn mình đưa cậu về. Sugino phải về nhà sớm nên không chăm sóc cậu được nên phải gọi cho Kayano tới thay đồ và chăm sóc cậu

- Vậy à...

-Mà cậu có nhớ gì về vụ tối hôm qua không?-Nagisa hỏi tôi

-Hôm qua.... A!!!!!! Đừng.... Đừng làm thế..... -tôi vừa nói vừa co người lại tay ôm đầu khóc thét

-Hơ.... Có chuyện gì -Kayano bàng hoàng tỉnh giấc

-Haizzz có chuyện gì nữa-Karma như vẫn còn muốn ngủ thêm 1 chút

-Yamanari? Cậu sao thế?-Nagisa nói xong tay của cậu ấy chạm vào vai tôi

-A!!!!-tôi liền hất mạnh tay của cậu ra

-Có vẻ như tình hình không khả quan rồi-Karma gãi đầu

-.... Kayano cậu lấy điện thoại ra gọi cho Koro-sensei đi có thể Koro-sensei có thể giúp gì được thì sao?- Nagisa quay sang nói Kayano

-Ưm-Kayano liền lấy trong túi 1 chiếc điện thoại rồi bấm gọi, tiếng điện thoại đầu dây bên kia run lên

-Koro-sensei chúng em cần thầy giúp 1 chút chuyện.... Vâng.... Đúng rồi ạ... Vâng ạ em chào thầy-Kayano nói xong rồi tắt điện thoại 5 giây sau đã thấy Koro-sensei trong phòng chúng tôi đang ở

-Em sao rồi Yamanari-san?

-....-Đáp lại thầy là một khoảng lặng, thầy bối rối không biết làm gì liền lấy con gấu bông màu nâu đưa cho tôi

(Ahaha... Gối bông thì đúng hơn.... Mong các tại hạ đồng ý con làm nền này 'v')
"Hơ... Đây là con gấu mà anh đã cho mình đây mà"-tôi liền giang tay ôm chặt lấy con gấu nấc vài tiếng nhỏ rồi im lại

-Được rồi em có thể kể cho thầy được chứ?-Koro-sensei hỏi tôi

-Vâng...
------------------- Dải phân cách cute❤❤❤----------------------
10 năm trước lúc Sakura vẫn còn có 1 gia đình dù rất nghèo nhưng mọi người thương yêu nhau hết lòng (truyện quá khứ thì au sẽ kể theo.... Không phải dạng Sakura tự tường thuật lại đâu đó)
Nhà rất nghèo nên lúc nào cũng phải bắt buộc mượn những đồng tiền trong xã hội đen dần dần nợ nần chồng chất, vì ước mơ của ba mẹ Sakura là mở 1 phòng thí nghiệm nho nhỏ. Cuối cùng thì ước mơ của họ đã thành công nhưng lại có 1 đám côn đồ

-Ê! Các người chừng nào trả tiền cho tụi tôi hả??-1 tên cao to xăm trổ đầy mình hét lên

-Chúng tôi cần thêm 1 chút thời gian nữa hãy cho chúng tôi 3 tháng nữa chúng tôi sẽ trả hết mà-Mẹ Sakura lên tiếng năn nỉ

-Hừ!!!! Này là thêm 1 chút thời gian này-Hắn nói xong , cần roi quất tới tấp vào người mẹ Sakura khiến cho bà tử vong, cha của Sakura thấy thế liền chạy đến đánh hắn 1 cú vào bụng, hắn điên lên, rút trong túi ra 1 con dao đâm sâu vào ngực ông làm ông mất máu và tử vong ... Sakura lúc ấy đi chơi về liền chạy sang chỗ cha mẹ mình thì thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Mặt cô tái mét, nước mắt dần chảy xuống, chân tay cô run rẩy, định hét lên thì bị ai đó chặn lại. Thì ra là anh cô

-Suỵt!- Yuto ra hiệu im lặng, Sakura thấy thế liền im ngay nhưng vẫn úp mặt vào ngực anh mà khóc, nghe thấy tiếng khóc 1tên trong đám liền chạy ra thì thấy Sakura và anh Sakura . Hắn sợ Sakura và Yuto tiết lộ thông tin rằng bọn chúng giết người, không nhưng nhị gì hắn lấy cây đi đến đánh. Người bị đánh đáng lẽ là Sakura nhưng anh cô lại đỡ cho Sakura , máu chảy nhiều làm cho Yuto bất tỉnh, sợ quá không nói được gì Sakura liền chạy đi thật xa nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi bọn chúng, bọn chúng lôi Sakura về ném cô vào chung với xác cha mẹ và anh Sakura rồi bọn chúng tưới xăng lên xung quanh phòng thí nghiệm rồi châm lửa đốt, khói bay ngút trời những cây trụ của phòng đổ xuống làm bít lối ra
Khục khục.... Có ai không.... Cứu với- Nuớc mắt Sakura chảy ra vì khói cuối cùng thì cô cũng phải gục vì thiếu oxy
--------------------Dãi phân cách cute💖💖💖-----------------------------
-Hơ.... Um..... Đây là đâu?....- Sakura hé mắt thì đã thấy mình nằm trong một căn phòng màu trắng, xung quanh cô chả có ai, cô bắt đầu có cảm giác sợ hãi thì bỗng nhiên có một cô gái khoác trên mình một bộ đồ y tá đến gần cô hỏi

- Chào em, em dậy rồi sao?- cô gái hỏi với giọng nhẹ nhàng khiến Sakura nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

- Đ-Đây là đâu vậy ạ?...- Sakura lắp bắp hỏi

- Ồ, đây là bệnh viện của thành phố Tokyo, em được chuyển vào đây trong lúc bị ngất đi vì thiếu oxy

- Vậy ạ?... A! Anh... Anh Yuto... Anh Yuto đâu rồi ạ???- Sakura bật người dậy hỏi với vẻ mặt lo lắng

- Yuto... À Yamanari Yuto, đừng lo cậu bé đang được điều trị rất tốt, em không cần phải lo

- Vậy ạ... Phù...- cô thở phào nhẹ nhõm - À mà chị là... - Sakura tiếp tục hỏi

- À chị là Yuuka y tá của bệnh viện, bệnh tình của em thì có thể rời viện sớm còn cậu Yuto kia thì phải ở lại thêm một tháng để bác sĩ điều trị thêm vì vết thương cũng khá nặng- tim cô bắt đầu đập mạnh khi nghe tin mà cô Yuuka nói rằng anh mình sẽ ở lại đến một tháng còn mình sẽ xuất viện sớm

- Vậy ạ...- Sakura trả lời với giọng nghẹn ngào

- Thôi chị đi đây có gì thì cứ bảo với chị nhé, chaò em- cô Yuuka nói rồi liền đi ra phía cửa

---------------------- ngày Sakura xuất viện-----------------

- Anh hai... Phải ở đấy một tháng, còn mình thì phải làm sao đây, mình biết ở đâu bây giờ nhà thì bị công an phong tỏa... Họ hàng thì không có lấy một ai trên đây, trời ơi! Ông trời tại sao lại ác với tôi như vậy chứ!!! - nói rồi Sakura tiếp tục đi, đi như người mất hồn cho đến khi cô va vào một người nào đó

- A!!!!... X-Xin lỗi...- cả hai đồng thanh nói, cô ngẩn đầu lên nhìn thì thấy.....

-------------CÒN TIẾP-----------

đoi lời của con AU:

Hề lu , tui đã quay lại, vì truyện rất ư là dài nên tui sẽ chia làm 2 đoạn và chắc chắn 1000% rằng truyện sẽ không được hay

éc! bài bai mọi người ở chap sau và đừng quên góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net