Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vươn vai tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu. Hôm qua đi chơi về ngủ ngon quá! Chẳng biết giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và đập vào mắt tôi là một khuôn mặt với đôi mắt màu tím và nước da ngăm ngăm.

    _ Á!!! Okita, sao anh lại ở đây? – Tôi la toáng lên.

    _ Tôi phải hỏi cô mới đúng chứ? Sao cô lại nằm trong phòng tôi? – Okita cũng bực mình quát lại.

  Hả? Phòng anh ta? Ơ, đúng thật này! Đây là phòng anh ta. Thế thì tại sao tôi lại ở đây??? Và thế quái nào mà tôi lại nằm chung với anh ta nhỉ? Tối hôm qua đã có chuyện gì? Tôi chỉ nhớ là tôi đưa mấy gã nát rượu này về phòng và sau đó… Thôi chết rồi, chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra? Mình còn toàn thây không? Tôi sờ soạng quanh người cùng với những ý nghĩ rất chi là… bậy bạ.

    _ Cô làm cái trò gì vậy? Tính… kích thích “bản năng đàn ông” của tôi thật đấy à?

  Tôi tái xanh mặt nhìn Okita. Anh ta vừa nói cái khỉ gì cơ… khích thích “bản năng đàn ông”? Anh ta định làm gì?!?

     _ Ôi nhìn cái mặt cô kìa! Tái xanh hết rồi! Giờ tôi mới biết là cô rất hay có những suy nghĩ bậy bạ nhé, Masaru! – Okita cười phá lên.

  Mắt trái tôi giật giật. Ơ thế hóa ra tôi bị anh ta lừa à? Cái định luật gì vậy?!? Mặt tôi nóng dần lên và đỏ gay vì tức. Tôi giơ nắm đấm lên hăm dọa:

    _ Anh có tin là nếu anh còn dám cười thêm một tiếng nữa là tôi cho anh một trưởng lên thiên luôn không hả?

  Okita thấy thế lập tức im bặt. Tôi bực dọc quay lưng đi. Thế nhưng tôi chẳng kịp bước ra tới cửa phòng thì lại nghe thấy những tiếng động hết sức là man rợ:

    _ HÁ HÁ HÁ HÁ!!!

  Tôi dừng bước, quay lại nhìn Okita với ánh mắt nảy lửa. Anh ta đang tính chọc tức mình thật mà đã thế thì:

    _ Gối thần trưởng!!! – Tôi lượm lấy cái gối và phi một phát thẳng mặt Okita.

    _ Cô… 

  Okita tức tối vì bị dính trưởng, cũng xông vào. Và một cuộc chiến không khoan nhượng bùng nổ. Khói bụi bay mù mịt, mọi thứ đảo lộn, thế mà rốt cuộc tôi với anh ta chỉ tranh giành nhau có mỗi cái gối mà không biết chuyện này sẽ đi tới đâu.

    “Rầm!”

    _ Ai da… - Tôi từ từ mở mắt sau cú va chạm không hề nhỏ với mặt đất.

    _ Giờ thì tôi thật sự không đùa nữa đâu đấy. – Giọng Okita cất lên từ phía trên.

  Tình thế bây giờ đang là vô cùng nan giải. Okita hiện đang nằm đè lên người tôi và tôi giờ thì vô phương cứu thoát. Giờ chỉ mong có quý nhân nào đó đến hỗ trợ. Làm ơn có ai đó…

    “ Xoạch!”

     _ Souji, hôm nay cậu dậy muộn q… - Heisuke mở cửa phòng ra khiến tôi cảm động tới rớt nước mắt. Ôi, vị cứu tinh nhân loại!!!

  Sau 3 giây xem xét tình hình lộn xộn trong căn phòng, à không phải nói là bãi chiến trường mới đúng, Heisuke tuôn ra một câu bất hủ:

    _ Hai người cứ tự nhiên. Không cần lo đâu, tôi sẽ không nói với ai cả.

  Sau đó, Heisuke lặn mất tăm luôn. Trời ơi, thế mà cứ tưởng là mình được cứu chứ?! Đến nước này chỉ còn cách tự lực cánh sinh thôi. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đưa hai tay liên cù trưởng vào hai bên hông của Okita. Đúng như dự tính, anh ta có máu buồn. Thế là được cứu rồi!!! Nhân lúc anh ta còn đang khổ sở vì bị chọc lét, tôi nhanh chóng chạy về phòng mình, thay đồng phục của Shinsengumi rồi phóng ra ngoài. Nghe nói hôm nay bác Shou về. Không biết là khi nào bác ấy về tới nơi nhỉ?

    _ Á!!! – Một tiếng hét vang tới tai tôi.

  Tôi quay ra nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả. Chuyện gì thế nhỉ? Có phải là do mình nghe nhầm không ta? Chắc chẳng có gì đâu. Tôi chợt thấy một tà áo trắng lướt qua. Khoan đã, đó chẳng phải là trang phục của bác Shou sao? Bác ấy về rồi à?

    _ Đứng lại!

    _ Tôi cần phải vào trong, hãy cho tôi vào!

    _ Thằng nhãi, mày muốn gì hả? Có đi ngay không thì bảo?! Nơi này không phải chỗ để trẻ con chúng mày chơi đùa đâu!

  Tôi đi tới cổng doanh trại, nơi có tiếng huyên náo. Tôi thấy có hai tên lính Shinsengumi gác cổng đang chĩa giáo về phía một nhóm bạn cỡ tuổi tôi.

    _ Có chuyện gì ở đây vậy? – Tôi hỏi.

    _ Dạ, thưa đội phó, những người này muốn vào trong để gặp đội trưởng Okita. – Một tên lính nói với tôi.

    _ Gặp Okita sao? Để làm gì cơ chứ?

    _ Miki?

  Nghe tiếng gọi, tôi quay sang. Một người trong đám bạn kia bước ra. Cậu ta có mái tóc màu xanh nhạt, được buộc sang hai bên, để thả một phần phía sau và mặc một bộ kimono màu cam cùng chiếc quần đen dài qua đầu gối một chút. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên rồi lao tới ôm chầm lấy tôi:

    _ Đúng là cậu rồi, Miki. Cậu còn nhận ra tớ chứ?

  Tôi tròn mắt. Cậu ta… Hừm, câu hỏi thật ngớ ngẩn! Sao tôi có thể quên cậu ta được chứ! Tôi cũng vòng tay qua ôm lấy cậu ta trước con mắt ngạc nhiên của mọi người rồi nhẹ giọng:

    _ Đã lâu không gặp, Fei.

    _ Tớ hiểu rồi… Vậy là các cậu cần dùng tới sức mạnh của Okita để cứu bóng đá sao? – Tôi nói sau khi nghe xong câu chuyện của Fei và mọi người.

    _ Cậu có thể giúp chúng tớ được chứ? – Midori hỏi.

    _ Ah, chuyện này khó lắm, quan hệ của tớ với anh ta cũng không được tốt! – Tôi thở dài: _ Thôi được rồi, nếu giúp được thì tớ sẽ giúp!

    _ Cảm ơn cậu nha, Miki-chan! – Kinako đứng ra trước mặt tôi và nở một nụ cười tươi rói.

  Er… Đôi mắt của cậu ấy và mắt của Fei dường như có gì đó rất giống nhau. Nhưng Fei làm gì có chị hay em gái nhỉ?!

    _ Ô, anh ta… - Midori đột ngột chỉ tay về phía cửa doanh trại: _ Anh ta là một ứng cử viên sáng giá đấy!

    _ Ứng cử viên sáng giá… là sao? – Tôi hỏi.

    _ Trong lịch sử có ghi lại rằng Okita là một người rất đẹp trai. – Mắt Midori đột nhiên sáng rõ: _ Nhìn kìa Miki, không phải anh ta rất đẹp trai sao?

  Đẹp trai? Anh ta mà đẹp trai cái khỉ gì chứ? Tôi nở một nụ cười méo xẹo rồi quay về hướng Midori chỉ. Đúng lúc đó, Kinako cũng chạy lên trước mặt người đó. Ờ thì đúng đó là một trong các mĩ nam của Shinsengumi… Nhưng đó đâu phải Okita!

    _ Khoan đã Kinako!

    _ Xin chào, anh có phải là Okita Souji không ạ?

  Người đó nhìn Kinako một chút rồi nói:

    _ Xin lỗi, cô tìm nhầm người rồi. Souji đang bị bệnh và đang phải nghỉ ngơi. – Nói rồi, người đó lại quay lưng đi tiếp.

    _ Đợi đã, Saitou-san! – Tôi gọi với lại: _ Okita bị bệnh, ý anh là sao ạ?

    _ Masaru, vậy ra nãy giờ cô ở ngoài này sao? – Saitou-san nhìn tôi.

    _ À, tôi có chút chuyện…

    _ Cô mau vào chăm sóc cho Souji đi, cậu ấy đang lên cơn đau đấy.

  Lên cơn đau… À phải rồi, trong tài liệu có nói là Okita bị lao phổi, một căn bệnh vô phương cứu chữa trong thời đại này.

    _ Vậy sao, tôi hiểu rồi…

  Sau khi Saitou-san đi khuất, Tsurugi cất tiếng:

    _ Vậy là bây giờ Okita không thể ra ngoài. Chúng ta chỉ còn nước đột nhập vào trong thôi…

    _ Các cậu không thể đâu. – Tôi nói: _ Shinsengumi canh phòng rất nghiêm ngặt, chỗ nào cũng có quân lính tập luyện. Không có chỗ nào để cho các cậu vào cả.

    _ Không thể nào… 

    _ Vậy bây giờ phải làm sao đây? – Kirino hỏi.

  Tôi trầm ngâm rồi quay sang nhìn Tsurugi, người đang chằm chằm nhìn về phía cánh cửa của Shinsengumi. Một lúc sau đó, tôi nhìn thấy dáng của một người đang bước ra. Nhoẻn một nụ cười khẩy tôi đặt tay lên vai Tsurugi: 

    _ Trực cảm của cậu tốt thật!

  Một tên lính Shinsengumi chạy về phía người vừa bước ra từ trong doanh trại:

    _ Okita-san! Ngài không sao chứ?

    _ Đó là Okita Souji sao? Hấp dẫn thật! – Kinako reo lên.

    _ Tớ đã nói rồi mà.

  Okita quay sang nhìn tên lính kia và nói:

    _ Tôi không sao. Vừa rồi có chuyện gì vậy?

    _ Chúng tôi đã nhận được tin báo rằng Sakamoto Ryouma đang ở ngoài bờ sông.

    _ Cái gì? Tôi biết rồi. – Okita nói rồi ngay lập tức chạy đi.

  Tôi quay lại nói với mấy người kia bằng giọng điệu thúc giục:

    _ Mau đuổi theo anh ta, nếu không nhanh là sẽ có án mạng đó!

  Tôi cùng với bảy người họ mau chóng đuổi theo Okita, nhưng tốc độ của chúng tôi chẳng là gì so với anh ta cả. Có thật là anh ta đang bị bệnh không thế? Tại sao anh ta lại có được tốc độ đáng kinh ngạc đến vậy? Thật là không thể hiểu nổi. Khỉ thật, đằng kia là bờ sông rồi, nếu chúng tôi không thể bắt kịp anh ta thì…

    _ Sakamoto Ryouma!!!

  Okita trượt xuống con đê và rút kiếm ra. Một anh chàng khác béo ục ịch, mặc trên mình bộ đồ thể thao trợn tròn mắt chỉ vào Okita:

    _ Ng…Ngươi là…

    _ Đội trưởng đơn vị số 1 của Shinsengumi, Okita Souji, ta đến đây!

    _ Cái quái gì? – Anh chàng béo ục ịch khẽ dịch chân về phía sau.

     _ Ryouma-san! Mau chạy đi! – Một cậu bạn có mái tóc màu nâu, đeo băng đội trưởng hét vọng tới. Ryouma-san… Đừng nói anh ta là Sakamoto Ryouma đấy nhá?!?

  Một cậu thủ môn nhỏ con, đầu cuốn băng màu xanh giật mình tung quả bóng mà cậu ta đang giữ lên cao. Sakamoto nhờ đó mà nhảy lên, làm một cú lật bàn đèn, đá quả bóng thẳng về phía Okita. Okita né sang một bên rồi tiếp tục hướng tới phía Sakamoto.

     _ Ngươi nghĩ là có thể giết được ta sao?

     _ Cứ thử rồi biết! – Okita vung kiếm chém đứt một cành cây được dùng làm cột dọc khung thành gần đó.

  Okita tiếp tục tiến tới và vung kiếm chém Sakamoto. Sakamoto chỉ có thể né những nhát kiếm ấy. Khỉ thật! Chuyện đã đến nước này rồi thì tính sao đây? Không thể để anh ta giết Sakamoto Ryouma vào lúc này được! Làm sao đây?

    _ Dừng lại!

    “Keng!”

  Đúng lúc đó, Tsurugi lao xuống và sút một quả bóng về phía Okita. Thanh kiếm trên tay Okita rơi xuống. Anh ta quay sang nhìn Tsurugi. Đúng lúc đó, tôi cũng chạy xuống.

    _ Tsurugi!

    _ Tôi nghĩ mình lại nợ bóng đá một mạng rồi! – Sakamoto cười hà hà.

  Okita nhặt kiếm của mình lên. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên:

    _ Okita Souji, đừng có quên lời hứa giữa ngươi và ta. 

  Tôi nhìn theo và thấy một người với làn da ngăm và mái tóc màu xanh thẫm. Hắn mặc một bộ kimono màu trắng. Khoan đã, đó là bộ đồ của bác Shou mà, tại sao hắn lại mặc nó? Và những tên lính Shinsengumi đi sau hắn, sao tôi chưa thấy họ bao giờ nhỉ?

    _ Ta ban cho ngươi sức mạnh để giải quyết ân oán của mình bằng bóng đá.

    _ Zanark! 

    _ Cho anh ta mượn sức mạnh của ngươi? Ra thế, ngươi chính là nguyên do mà Okita Souji…

    _ Tại sao ngươi lại mặc đồ của Shinsengumi? – Cậu con trai mặc áo số 14 hỏi người có tên là Zanark.

    _ Thế nào, thấy ta mặc nó hợp chứ? Tẩy não bọn Shinsengumi cũng thú vị lắm đấy! – Zanark cười khẩy.

    _ Cái gì? – Tôi nghiến răng.

    _ Ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi! – Fei bước tới và nhìn chằm chằm vào Zanark: _ Khi chúng ta còn ở thời đại Tam Quốc, rốt cuộc lúc đó đã có chuyện gì xảy ra với ngươi?

  Tôi quay sang Fei:

    _ Fei, chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn ta là ai? Và tại sao hắn lại…

    _ Ta biết ngươi sẽ hỏi thế! Ta chẳng có gì để nói với các ngươi cả! – Zanark lấy ra một thiết bị hình cầu: _ Nào, giờ thì chiến thôi!

    [ Chế độ sân cỏ]

  Bỗng chốc bờ sông trở thành một sân cỏ, trang phục của Okita cũng như những người đi theo Zanark bỗng chốc thay đổi. Họ đều mặc đồng phục đỏ, quần đen và những đường vạch xuống gắn liền với quần áo. Okita quay sang nhìn chúng tôi:

    _ Nếu chúng ta thắng thì các người phải giao Sakamoto ra!

  Sakamoto cười:

    _ Vậy ra tôi là phần thưởng hả? Vậy thì tôi phải đấu vì chính bản thân mình chứ nhỉ?

    _ Ờ, ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh của cặp bài trùng Ryouma. Phải không Tenma?

    _ À vâng. – Cậu con trai tóc nâu trả lời. Ra cậu ta tên là Tenma à?: _ Chúng ta phải thắng bằng mọi giá.

    _ Fei, để tớ đấu trận này! – Tôi quay sang Fei nói.

    _ Có được không? – Fei nhìn tôi.

  Tôi gật đầu. Phải rồi, bằng cách nào đó phải ngăn chuyện này lại. Không thể để lịch sử bị đảo lộn thế này được! Vả lại…

     [End chap 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net