6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     _Ý nàng là sao? Nàng đang đùa ta sao?

'_ Chàng trả lời ta đi.

Lúc này Lương Khuynh có chút thấp thỏm nhưng lại không hề biểu lộ ra ngoài.

_ Tất nhiên là không, nàng nói gì kì vậy ta yêu nàng, ta biết nàng vẫn là Kim Thanh và mãi là Kim Thanh của ngày trước.

   Lúc này Kim Thanh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn về khoảng không vô định với những ý nghĩ xa xăm khiến người bên cạnh nàng cảm thấy khó với tới. Chính nàng cũng cảm thấy nàng đã thay đổi rất nhiều, biết lo nghĩ nhiều hơn mặc dù trước kia bận bịu với công việc nhưng nàng cũng không đến nỗi bất an như bây giờ.

    Mọi người trở về với một không khí khá yên lặng như còn lưu luyến chốn bồng lai ấy. Mỗi người đem theo một tâm tư riêng trong lòng làm cho không khí thêm nặng nề.

     Lại một ngày dài trôi qua. Giữa ngày nay với ngày mai chỉ là chỉ là một giấc ngủ êm đềm, ngắn ngủi thoải mái. Còn đối với nàng, mỗi khi nhắm mắt bước vào giấc mơ lại giống như ngục tù, nàng bị dằn vặt, cào xé tâm can, da thịt trong bóng tối không lối thoát. Mỗi khi tỉnh dậy, người nàng vã hết mồ hôi nhưng luôn có Sương Nhi bên cạnh chăm sóc nàng.

_ Tiểu thư người lại mơ thấy ác mộng sao ? Hai ngày trước người đâu có vậy đâu.

_ Hai ngày trước ?_

_Vâng._ Sương nhi vô tư gật đầu.

_ Ta nhớ hôm đó là ngày 27, ta bị ngã và hôm nay ta mới tỉnh mà._ Nàng nhớ rõ hôm đó vì đó là ngày sinh thần của cha nàng là Kim Vương gia.

_Người sao vậy người đã tỉnh hai ngày trước rồi mà.

    Lúc này đây nàng bắt đầu mông lung, rõ ràng nàng có cảm giác mình bị hôn mê rất lâu hôm nay mới tỉnh còn hai ngày trước sao nàng lại không có chút kí ức nào.

_Dạo này tiểu thư lạ ghê, em cứ lo sao á._ Sương nhi lại phô ra vẻ mặt sắp khóc với nàng.

_Thôi nào có gì đâu ta đùa em đấy._

_ Người thật là, thôi tiểu thư ngủ tiếp đi trời còn chưa sáng.

    Nàng đặt mình xuống giường để ngủ tiếp nhưng không sao ngủ được vì vẫn còn rất nhiều câu hỏi quay quanh nàng. Sáng dậy, nàng còn thấy lạ hơn khi trong phòng nàng xuất hiện bàn trang điểm, Sương Nhi còn nói :

_Tiểu thư hôm nay để em trang điểm cho người nha.

_Cái gì vậy ? sao nó lại ở trong phòng của ta mau mang đi._ Nàng bỗng nhiên tức giận khiến Sương nhi sợ hãi.

_Tiểu thư người sao vậy, hôm trước người nói cần trang điểm và người trang điểm cũng rất xinh đẹp mà.

    Nàng không nói gì mà bỏ đi ra ngoài, những người làm công nhìn thấy nàng đều cúi chào tỏ ra rất bình thường. Lẽ ra nàng hôn mê nhiều ngày, sau khi tỉnh dậy thái độ họ phải khác chứ. Chẳng lẽ nàng đã tỉnh lại từ hai ngày trước rồi sao. Bỗng nhiên Lương Khuynh xuất hiện, nàng vội chạy tới ôm lấy chàng ta vì cũng đã lâu không thấy chàng.

_ Cuối cùng nàng cũng chịu ôm ta._Câu nói rất nhỏ chỉ mình chàng nghe được vậy mà nó lại vô tình lọt vào tai của Kim Thanh khiến nàng cứ thắc mắc mãi không thôi.

    Cứ như vậy, những câu hỏi luôn vây quanh nàng mà nàng không thể nào giải đáp. Đêm hôm đó nàng đã ngủ rất ngon và không còn gặp ác mộng nữa. Sáng hôm sau nàng tỉnh dậy đi về phía bàn trang điểm nhưng không thấy đâu, vội sai người mang tới. Chính nàng cũng không hiểu tại sao hôm qua nó còn ở đây mà hôm nay đã không thấy đâu. Cái bàn trang điểm được mang đi khi nào chứ.

_Sao người lại trang điểm rồi, hai ngày trước người còn nói không muốn trang điểm nên sai người dọn đi, sao bây giờ người lại cho mang tới.

_Em nói gì vậy ta đâu có, hôm qua ta vẫn ngồi đây trang điểm mà.

    Sương Nhi gãi đầu cảm thấy tiểu thư thật khó hiểu nhưng không tiện nói ra.

_ À phải rồi, ngày mai là ngày mùng 5, Lương gia mang sính lễ tới cầu thân người nên lát em sẽ đi lấy y phục mới may ở cửa tiệm cho người mặc thử nha.

_ Cái gì có nghĩa hôm nay là mùng 4 sao.

   Chuyện Lương Gia mang sính lễ tới không sớm thì muộn, nàng cũng đã đoán ra trước rồi, nhưng còn chuyện mùng 1 nhảy tới mùng 4... là sao đây. Tại sao nàng lại không nhớ chút chuyện gì xảy ra vào hai ngày qua vậy. Rõ ràng hôm qua nàng mới đi chùa xong mà.

    Lại hai ngày đã trôi qua khi Dung Tịch đã sống trong thân xác Kim Thanh. Đêm hôm đó nàng lại gặp ác mộng. Vẫn là bóng tối đó, nỗi đâu đó. Nàng giật mình tỉnh dậy. Người bên cạnh nàng lúc này vẫn là Sương Nhi.

_ Lạ quá trước kia người tối nào cũng gặp ác mộng, nhưng sau khi xảy ra tai nạn thì cứ hai ngày người lại gặp ác mộng một lần.

    Nàng nhíu mày bất an nhưng không lộ rõ ra ngoài sợ Sương Nhi lo lắng.

    Sương Nhi nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi cho nàng, trên khuôn mặt vẫn đọng lại nỗi sợ hãi khiến người nhìn vào cảm thấy xót thương.

   Nàng lắc đầu nhẹ để quên đi mọi thứ một cách tạm thời để nằm xuống ngủ tiếp.

   Cứ như vậy, cách hai ngày nàng lại mơ thấy ác mộng, hai ngày sau lại ngủ ngon và khi tỉnh lại thì không nhớ hai ngày trước mình đã làm gì.

_Sương Nhi, ngôi chùa hôm đầu tháng chúng ta đi ấy, em có thể đưa ta tới đó được không.

-Tại sao ạ? Người vẫn thường hay tới đó một mình mà.

_Vậy sao?_ Làm sao nàng biết được chuyện này cơ chứ._ Hôm nay ta có chút đồ cần mang đi nên ta muốn em đi để mang đồ cùng có được không?

_ Vậy tiểu thư chờ em đi chuẩn bị đồ.

__________________________

Chương này có vẻ hơi rối hì hì:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hxjjxjxjx